đầu. Mặt đất rung chuyển. Từng hòn đất nâu đóng băng trút xuống như
mưa; một hòn trúng mũ sắt của Gudbrand, trượt xuống ngay trước mặt gã.
Gã đợi đến khi chắc rằng không còn hòn đất nào rơi nữa mới đẩy mũ lên
lại. Yên ắng trở lại và một lớp tuyết trắng mịn bám đầy mặt gã. Họ nói ta
chẳng bao giờ nghe thấy tiếng đạn pháo bắn trúng ta, nhưng Gudbrand đã
thấy đủ kết quả của những trái đạn pháo vèo vèo để biết điều đó không
đúng. Một quả pháo sáng làm lóe sáng con hào; gã trông thấy khuôn mặt
trắng bệch của mấy đứa kia và bóng họ khi họ bò về phía gã, bám sát vào
một bên con hào, đầu cúi thấp khi ánh sáng dần nhạt đi. Nhưng Daniel đâu?
Daniel!
“Daniel!”
“Tóm được hắn rồi!” Daniel nói, vẫn đang nằm trên mép hào. Gudbrand
không tin nổi tai mình.
“Cậu vừa nói gì?”
Daniel trượt xuống hào, giũ tuyết và đất. Cậu ta cười toét miệng.
“Tối nay không thằng chó Nga nào bắn trong phiên gác của bọn mình
được đâu. Báo thù cho Tormod được rồi.” Hai gót chân cậu ta bấm xuống
mép hào để khỏi trượt trên băng.
“Nó chém đấy!” Là giọng Sindre. “Mày có bắn trúng hắn quái đâu,
Gudeson. Tao thấy thằng Nga đó biến vào dưới chỗ trũng cơ mà.”
Đôi mắt ti hí của hắn hết nhìn người này lại nhìn người kia, như thể
muốn hỏi có ai tin được lời khoác lác của Daniel.
“Chính xác!” Daniel nóỉ. “Nhưng hai tiếng nữa là trời sáng, và hắn biết
hắn sẽ phải bò ra trước lúc đó.”
“Đúng vậy, nên hắn đã cố làm thế sớm một chút!” Gudbrand lẹ làng nói
thêm. “Hắn ló ra ở phía bên kia. Đúng không, Daniel?”
“Quá sớm hay không!” Daniel mỉm cười. “Dù sao thì tớ cũng sẽ tóm
được hắn.”
Sindre rít lên: “Câm cái mỏ bể của mày lại đi, Gudeson.”
Daniel nhún vai, kiểm ổ đạn và lên đạn. Rồi cậu ta quay người, gác súng
qua vai, đạp một bên ủng vào thành hào đóng băng rồi phóng người lên trên
mặt hào.