“Đưa tớ cái mai của cậu được không, Gudbrand.”
Daniel cầm lấy cái mai và đứng thẳng người lên. Trong bộ quân phục
mùa đông trắng xóa, dáng người cậu ta in rõ nét trong bầu trời đêm và pháo
sáng lơ lửng như ánh hào quang trên đầu.
Trông cậu ta như thiên thần ấy, Gudbrand nghĩ. “Cậu đang làm cái quái
gì thế hả!” Edvard Mosken tiểu đội trưởng quát. Người lính điềm tĩnh quê
Mjondol hiếm khi cao giọng với những quân nhân kỳ cựu như Daniel,
Sindre và Gudbrand trong đơn vị này. Thường thì chỉ lính mới mỗi khi
phạm sai lầm mới bị quát mắng. Họ càng nghe chửi nhiều thì sẽ càng nhiều
người trong số họ giữ được mạng sống. Lúc này Edvard Mosken đang nhìn
trừng trừng lên Daniel bằng một bên mắt mở to không bao giờ khép lại.
Ngay cả khi anh ta đang ngủ cũng không. Chính mắt Gudbrand đã nhìn
thấy điều đó.
“Xuống nấp đi, Gudeson,” tiểu đội trưởng nói.
Nhưng Daniel chỉ mỉm cười và loáng cái đã biến mất; khói lạnh từ miệng
cậu ta lơ lửng bên trên họ trong giây lát. Rồi ánh pháo sáng sau đường chân
trời chìm xuống và trời lại tối đen.
“Gudeson!” Edvard gào lên, trèo lên mặt hào. “Mẹ kiếp!”
“Cậu thấy nó không?” Gudbrand hỏi.
“Biến mất tiêu rồi.”
“Cái thằng điên này tính làm gì với cái mai nhỉ?” Sindre hỏi, nhìn
Gudbrand.
“Không biết!” Gudbrand đáp. “Dời hàng rào thép gai chăng?”
“Tại sao nó lại muốn dời hàng rào thép gai?”
“Không biết!” Gudbrand không ưa cặp mắt hoang dại của Sindre. Chúng
nhắc gã nhớ đến một thằng nhà quê khác đã từng đến đó. Đến cuối cùng
hắn ta hóa điên, một đêm nọ đã đi tiểu ngay vào giày của mình trước khi đi
tuần và sau đó buộc phải cắt bỏ hết mười đầu ngón chân. Nhưng bây giờ
hắn ta đã quay về quê nhà ở Na Uy rồi, nên suy cho cùng có lẽ hắn cũng
không điên cho lắm. Dù sao đi nữa, Sindre cũng có đôi mắt điên dại giống
hệt như thế.