“Có lẽ cậu ta đi dạo trong vùng trung lập!” Gudbrand nói. “Tôi biết bên
kia hàng rào thép gai là cái gì. Tôi đang tự hỏi cậu ta đang làm gì ở đó.”
“Có lẽ cậu ta bị đạn pháo bắn trúng đầu rồi!” Hallgrim Dale nói. “Chắc
cậu ta hóa lẩm cẩm rồi.”
Hallgrim là đứa trẻ nhất trong tiểu đội, mới mười tám tuổi.
Chẳng ai thực sự hiểu tại sao cậu ta lại đăng lính. Máu phiêu lưu,
Gudbrand nghĩ vậy. Dale luôn mồm nói rằng cậu ta ngưỡng mộ Hitler,
nhưng cậu ta chẳng biết gì về chính trị. Daniel thì nghĩ chắc vì cậu ta đã
làm con gái nhà người ta mang thai.
“Nếu thằng Nga đó vẫn sống, Gudeson sẽ bị bắn chết trước khi cậu ta
tiến được năm mươi mét,” Edvard Mosken nói.
“Daniel tóm được hắn rồi!” Gudbrand thì thầm.
“Trong trường hợp đó một đứa khác sẽ bắn Gudeson,” Edvard đáp, thọc
tay vào trong áo jacket rằn ri, lôi ra điếu thuốc lá mỏng manh trong túi áo
ngực. “Đêm nay nó đang bò với chúng ở ngoài kia.”
Anh ta khum tay che que diêm khi quẹt diêm vào vỏ bao cứng. Lưu
huỳnh bốc cháy ở lần quẹt thứ hai, Edvard đưa diêm lên châm lửa, hít một
hơi dài rồi chuyền quanh không nói tiếng nào. Tất cả bọn họ chậm rãi rít
vào, rồi chuyền điếu thuốc sang cho người bên cạnh. Chẳng ai nói lời nào;
dường như tất cả đều đang đắm chìm trong những suy tư riêng. Nhưng
Gudbrand biết rằng, giống như gã, họ đang lắng nghe.
Mười phút trôi qua mà không có một tiếng động nào. “Nghe nói máy bay
sắp đánh bom hồ Ladoga,” Hallgrim Dale nói.
Tất cả đều đã nghe đồn rằng lính Nga đang tháo chạy khỏi Leningrad
qua mặt hồ đóng băng. Nhưng điều tồi tệ hơn là mặt băng đồng nghĩa với
việc tướng Tsjukov có thể kiếm được hàng tiếp tế vào thành phố bị bao vây.
“Đáng lẽ chúng phải ngất xỉu khắp phố vì đói ở đằng đó,” Dale nói, hất
hàm về phía Đông.
Nhưng Gudbrand đã nghe nói điều này từ hồi gã được cử đến đó, gần
một năm trước, vậy mà chúng vẫn đang ở ngoài đó bắn ta ngay khi ta thò
đầu lên khỏi hào. Mùa đông năm ngoái, bọn đào ngũ Nga - đã chịu đủ rồi
và sẵn sàng đổi phe vì chút thức ăn và lửa ấm - đã qua hào của họ, hai tay