Edvard vỗ vai gã. “Trời sắp sáng rồi!” anh ta nói. “Lúc ấy ta sẽ xem xem
chuyện gì đã xảy ra.”
Gã liếc nhanh về mấy người đang im lặng theo dõi cảnh này. Họ bắt đầu
giậm chân xuống tuyết và thì thầm với nhau.
Gudbrand trông thấy Edvard đi lại chỗ Hallgrim Dale và thì thầm mấy từ
vào tai cậu ta. Dale lắng nghe rồi quắc mắt nhìn Gudbrand. Gudbrand thừa
hiểu điều đó nghĩa là gì. Đó là lệnh phải để mắt đến gã. Đã một thời gian
rồi, ai đó rêu rao rằng gã và Daniel còn hơn cả bạn thân. Và rằng không thể
tin tưởng họ được. Mosken đã hỏi thẳng có phải họ đang trù tính cùng nhau
đào ngũ không. Dĩ nhiên họ phủ nhận, nhưng có lẽ lúc này Mosken cho
rằng Daniel lợi dụng cơ hội để chạy trốn. Rằng Gudbrand sẽ “đi tìm” đồng
chí như là một phần trong kế hoạch cùng nhau sang phía bên kia. Điều đó
khiến Gudbrand phá lên cười. Quả thật là thế, mơ về những lời hứa hẹn
tuyệt vời nào là đồ ăn, lửa ấm và đàn bà mà mấy loa phóng thanh Nga vẫn
phun ra trên chiến trường trơ trọi bằng tiếng Đức để lấy lòng thì hấp dẫn
đấy, nhưng tin vào điều đó sao?
“Ta cá cược xem nó có quay về không?” Đó là Sindre. “Ba khẩu phần
ăn. Bọn mày thấy sao?”
Gudbrand xuôi hai tay xuống bên sườn và cảm thấy được lưỡi lê thò ra
bên thắt lưng dưới bộ quân phục ngụy trang.
“Nicht schieB en, bitte!
”
Gudbrand quay ngoắt lại và kia, ngay trên đầu, gã thấy khuôn mặt hồng
hào dưới chiếc mũ Nga đang mỉm cười với gã từ mép chiến hào. Rồi người
này nhảy xuống hào, đáp xuống mặt băng sau một cú lượn hình vòng cung
thật êm.
“Daniel!” Gudbrand hét lên.
“Da da da dum!” Daniel hát, bỏ chiếc mũ Nga xuống. “Dobry
.” Đám đàn ông đứng chôn chân tại chỗ, ngây nhìn cậu ta. “Này,
Edvard!” Daniel kêu lên. “Tốt hơn anh nên thắt chặt với những người bạn
Hà Lan của chúng ta đi. Họ đã tiến được ít nhất cũng 50 mét giữa các điểm
do thám đằng kia kìa!”
Edvard cũng im lặng và sững sờ như mấy người kia.