“Cậu chôn tên người Nga rồi à, Daniel?” Khuôn mặt Gudbrand sáng lên
háo hức.
“Chôn hắn?” Daniel đáp. “Tớ thậm chí còn đọc kinh Lạy Cha và hát cho
hắn nghe. Các cậu bị lãng tai hết rồi hay sao thế? Tớ chắc chắn ở phía bên
kia chúng còn nghe thấy.”
Nói rồi cậu ta nhảy lên mép hào, ngồi xuống với hai cánh tay giơ lên trên
không và bắt đầu hát bằng một giọng trầm, “Một pháo đài uy nghi là Chúa
Trời của chúng ta…”
Những người khác hoan hô còn Gudbrand cười đến chảy nước mắt.
“Cậu quỷ lắm, Daniel!” Dale thốt lên.
“Không phải Daniel… Hãy gọi tớ là…” Daniel bỏ mũ Nga xuống, đọc
cái tên bên trong lớp lót. “Uriah. Hắn còn biết viết nữa chứ. Chà, chà,
nhưng hắn vẫn là một thằng Bôn sê vích.”
Cậu ta nhảy xuống hào nhìn xung quanh. “Tớ hy vọng không ai phản đối
cái tên Do Thái phổ biến này chứ hả?”
Tiếp theo đó là sự im lặng bao trùm trước khi một tràng cười rộ lên. Rồi
người đầu tiên trong đám tiến đến phát mạnh vào lưng cậu ta.