10
Leningrad.
Ngày 31 tháng Mười hai năm 1942.
Tại chốt súng máy trời lạnh cắt da cắt thịt. Gudbrand mặc hết số quần áo gã
có lên người. Tuy thế, hàm răng gã vẫn đánh vào nhau lập cập, toàn bộ mấy
đầu ngón tay và ngón chân gã đã mất cảm giác. Tồi tệ nhất là đôi chân. Gã
phải quấn thêm giẻ rách quanh hai bàn chân, nhưng cũng chẳng ăn thua.
Gã nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài. Họ đã không nghe thấy gì
nhiều từ các chàng Ivan tối hôm ấy. Có thể chúng đang đón đêm Giao thừa.
Có thể chúng đang ăn uống no say. Thịt cừu hầm. Hoặc sườn cừu. Dĩ nhiên,
Gudbrand biết rằng quân Nga chẳng có tí thịt nào, nhưng gã không thể
ngăn mình nghĩ đến những món ăn. Về phần mình, họ cũng chẳng có gì
hơn món xúp đậu láng và bánh mì. Bánh mì có mốc xanh, nhưng họ đã
quen. Và nếu nó mốc đến mức nát vụn, họ chỉ cần đun sôi xúp cùng với
bánh mì ấy là xong.
“Ít nhất bọn mình cũng còn xúc xích cho đêm Giáng sinh,” Gudbrand
nói.
“Im nào!” Daniel nói.
“Tối nay chẳng có ma nào ngoài kia đâu, Daniel. Chúng đang bận ăn thịt
nai. Với nước xốt thịt thú đặc màu nâu nhạt và quả việt quất. Cùng khoai
tây hạnh nhân.”
“Đừng lại bắt đầu nói về đồ ăn nữa đi. Im lặng xem cậu có phát hiện ra
gì không.”
“Tớ chẳng nhìn thấy gì cả, Daniel. Chẳng thấy gì cả.”
Họ ngồi chụm vào nhau, cứ cúi đầu xuống. Daniel đang đội chiếc mũ
Nga. Mũ sắt có phù hiệu Lực lượng Vũ trang SS nằm bên cạnh. Gudbrand
hiểu tại sao. Có điều gì đó ở hình dạng chiếc mũ khiến tuyết lạnh luôn đi