“OK,” anh đáp. “Tôi có thể nói rằng chúng ta nên đợi cho đến khi có
được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi, trước khi chúng ta làm bất kỳ điều
gì. Và tôi nhận thức được rằng ủy viên công tố sẽ cho là bằng chứng này
khá yếu. Nhưng không ai trong chúng ta có thể nghi ngờ thực tế rằng chúng
ta có một nghi phạm có thể lại tiếp tục giết người. Sếp à, sếp sợ hãi giới
truyền thông nếu chúng ta buộc tội Even Juul, nhưng hãy tưởng tượng
chuyện sẽ ồn ào ra sao nếu ông ta phạm thêm bất kỳ vụ án mạng nào nữa.
Và rồi lại lộ ra là chúng ta đã nghi ngờ ông ta từ lâu, vậy mà chẳng làm gì
để ngăn chặn ông ta…”
“Rồi, rồi, rồi, tôi hiểu tất cả những chuyện đó,” Moller nói. “Thế cậu cho
rằng ông ta sẽ lại giết người à?”
“Có rất nhiều điều trong vụ án này mà tôi chưa chắc chắn!” Harry nói.
“Nhưng nếu có một chuyện tôi tuyệt đối chắc chắn, thì đó là ông ta vẫn
chưa hoàn tất kế hoạch của mình.”
“Điều gì khiến cậu chắc chắn như thế?”
Harry vỗ vỗ vào bụng, nở một nụ cười toét chế giễu.
“Trong này có một người đang gửi mã moóc cho tôi, sếp à. Có lý do tại
sao ông ta mua một khẩu súng trường ám sát đắt tiền nhất và tốt nhất thế
giới. Một trong những lý do Daniel Gudeson trở thành huyền thoại đó là
ông ta là một tay thiện xạ tuyệt vời. Điều gì đó dưới này đang mách bảo tôi
rằng ông ta đã quyết định đưa cuộc thập tự chinh đến một cái kết có logic.
Đó sẽ là một vinh quang hoàn hảo, một thứ sẽ khiến huyền thoại Daniel
Gudeson trở thành bất tử.”
Hơi nóng mùa hè đã biến mất trong giây lát khi cơn gió mạnh cuối cùng
của mùa đông quét qua Moztfeldtsgate, cuốn theo bụi và rác rưởi. Moller
nhắm mắt lại, kéo áo choàng chặt hơn quanh người và rùng mình. Bergen,
ông nghĩ. Bergen.
“Tôi sẽ xem mình xoay xở được gì,” ông nói. “Phải chắc chắn là các cậu
đã sẵn sàng đấy!”