“Như chính sếp vừa nói, chúng ta không có bằng chứng, không có nhân
chứng và ta biết mình không thể trông cậy tòa tin vào chuyện tâm thần, nên
nếu chúng ta tìm thấy khẩu súng trường Marklin, mọi chuyện sẽ xuôi chèo
mát mái. Chẳng cần quan tâm đến những thứ còn lại nữa.”
“Hừm,” Moller dừng chân trên vỉa hè. “Còn động cơ?”
Harry dò xét gương mặt Moller.
“Kinh nghiệm của tôi đó là ngay cả những người hoang mang cũng có
một động cơ trong sự điên rồ của họ. Mà tôi không thấy được động cơ của
Juul.”
“Không phải động cơ của Juul, sếp ạ,” Harry nói. “Mà là động cơ của
Daniel Gudeson. Kiểu sang bên địch của Signe Juul có thể đã tạo cho
Gudeson động cơ báo thù. Câu ông ta viết trên tấm gương - Chúa Trời là
người phán xét ta - có thể cho thấy rằng ông ta xem các vụ giết người như
một kiểu thập tự chinh của một người, rằng cuộc thập tự chinh của ông ta là
chính nghĩa, bất kể lời phê phán của người khác.”
“Thế còn những vụ giết người khác? Vụ Bernt Brandhaug và - nếu cậu
nói đúng là do cùng một kẻ giết - vụ Hallgrim Dale nữa?”
“Tôi không biết các động cơ đó là gì, nhưng chúng ta biết rằng Bernt
Brandhaug bị bắn bằng khẩu súng trường Marklin. Và Dale biết Daniel
Gudeson. Căn cứ theo báo cáo khám nghiệm tử thi, vết cắt trên cổ Dale
trông như thể là do một bác sĩ phẫu thuật thực hiện. OK, Juul đã bắt đầu
học y khoa và mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật. Có lẽ Dale phải chết vì ông
ta đã khám phá ra Juul đang hành động giống hệt Daniel Gudeson.”
Halvorsen hắng giọng.
“Cái gì?” Harry chua chát hỏi. Anh đã quen biết Halvorsen đủ lâu để dự
đoán một lời phản đối sắp thốt ra. Và rất có khả năng đó là một lời phản đối
có cơ sở tốt.
“Từ những gì anh vừa nói với chúng tôi về các chứng MPD, hẳn Even
Juul là người đã giết chết Hallgrim Dale. Daniel Gudeson không phải là bác
sĩ phẫu thuật.”
Harry nuốt miếng burek cuối cùng, lau miệng bằng khăn ăn, nhìn quanh
tìm thùng rác.