“Tôi cho cô làm tại quán Schroder xem ảnh Even Juul rồi,” Halvorsen
đáp.
“Tên là Maja,” Harry nhanh chóng nói thêm.
“Cô ta không thể nhớ được là đã nhìn thấy ông ta,” Halvorsen nói.
“Đó chính xác là điều tôi đang nói!” Moller làu bàu, lau nước xốt trên
môi.
“Vâng, nhưng tôi cũng đưa bức ảnh cho vài người đang ngồi tại đó
xem!” Halvorsen nói, liếc nhanh sang Harry. “Có một ông già mặc áo
choàng gật đầu và nói rằng chúng ta nên bắt giữ người này.”
“Áo choàng,” Harry lặp lại. “Đó là một người Mohican, tên là Konrad
Asnes, thủy thủ trong thời chiến. Ông ta đúng là người có cá tính, nhưng
mà không còn là một nhân chứng đáng tin cậy nữa, tôi e là vậy. Mà Juul đã
nói với chúng tôi rằng ông ta đã ở quán Kaffebrenneri bên kia đường. Ở đó
không có điện thoại trả tiền. Nên nếu cần gọi điện, lẽ tự nhiên là ông ta sẽ
đi sang quán Schroder.”
Moller làm mặt nhăn nhó và hoài nghi nhìn xiên thịt nướng của mình.
Ông ta chỉ đi theo, phần nào miễn cưỡng, để thử món burek
ca ngợi là ‘Vừa Thổ Nhĩ Kỳ vừa Bosnia vừa Pakistan vừa Gronlandsleiret.’
“Và cậu có thực sự tin hết mấy cái chuyện đa nhân cách này không thế,
Harry?”
“Tôi nghĩ với tôi nó nghe cũng khó tin như với sếp thôi, sếp ạ. Nhưng
Aune đã xem nó như một khả năng. Và ông ấy đang sẵn sàng giúp đỡ
chúng ta.”
“Vậy là cậu cho rằng Aune có thể thôi miên Juul, dụ dỗ tên Daniel
Gudeson trong người ông ta ra mà lấy lời thú tội à?”
“Vẫn chưa rõ ràng liệu Even Juul có biết tí gì những việc Daniel
Gudeson đã làm không. Thế nên điều tuyệt đối cần thiết là chúng ta phải
nói chuyện với ông ấy,” Harry nói.
“Theo Aune, những người mắc chứng MPD rất nhạy cảm với sự thôi
miên, vì đó là việc họ đang làm với chính mình mỗi ngày - tự thôi miên.”
“Tuyệt,” Moller nói, trợn tròn mắt. “Vậy còn cái ý tưởng khám nhà thì
sao?”