“Có phải đó là những gì ông sẽ viết trong cuốn sách của mình không,
Fauke?”
“Tôi chỉ đang cố gắng kể sự thật thôi. Even biết rằng những gì anh ta
viết, nếu không phải nói dối thì cũng là xuyên tạc sự thật. Có lần chúng tôi
đã nói về chuyện này. Anh ta tự bào chữa mà nói rằng điều đó phục vụ mục
đích đưa mọi người xích lại gần nhau. Điều duy nhất anh ta chẳng buồn
đưa vào ánh sáng hào hùng đáng thèm muốn là việc nhà vua bỏ trốn tìm tự
do. Anh ta không phải là người duy nhất trong lực lượng Kháng chiến cảm
thấy bị bỏ rơi vào năm 1940, nhưng tôi chưa từng gặp bất kỳ ai kết tội một
chiều như Even, ngay cả những người lính trên mặt trận. Hãy nhớ rằng
trong suốt cuộc đời mình, anh ta luôn bị những người mình tin tưởng và
yêu thương bỏ rơi. Tôi nghĩ anh ta căm thù từng người một trong số những
kẻ đã bỏ sang London, đến tận xương tủy. Thật đấy.”
Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhìn xuống nhà thờ Fagerborg, các
mái nhà của Pilestredet dẫn xuống thành phố, và con vịnh hẹp Oslo màu
xanh đang lấp lánh đằng xa.
“Tuyệt đẹp,” Fauke nói. “Đẹp đến mức đôi khi có thể xứng đáng để chết
vì nó.”
Harry cố gắng thu nhận hết tất cả, để sắp xếp lại cho thích hợp. Nhưng
vẫn còn thiếu một chi tiết nhỏ.
“Even đã bắt đầu học y khoa ở Đức trước chiến tranh. Ông có biết là tại
đâu ở Đức không?”
“Không,” Fauke đáp.
“Ông có biết ông ta có ý định theo chuyên môn nào không?”
“Có, anh ta có nói với tôi rằng mình mơ ước theo bước chân người cha
nuôi nổi tiếng của anh ta và cha của ông ta.”
“Và họ có nổi tiếng vậy không?”
“Cậu không biết về các thầy thuốc họ Juul sao? Họ là những bác sĩ phẫu
thuật.”