90
Sở Cảnh sát.
Ngày 16 tháng Năm năm 2000.
Harry và Halvorsen đã sẵn sàng, sẵn sàng đến mức khi nghe điện thoại của
Hole reo chuông, cả hai đều nhảy dựng lên. Harry chụp lấy ống nghe:
“Hole nghe!”
“Anh không cần phải quát lên như thế,” Rakel nói. “Đó là lý do tại sao
người ta phát minh ra điện thoại. Hôm nọ anh đã nói với em về ngày 17 thế
nào ấy nhỉ?”
“Cái gì cơ?” Phải mất vài giây Harry mới liên tưởng được hai sự việc với
nhau. “Rằng anh trực á?”
“Chuyện khác cơ,” Rakel nói. “Rằng anh sẽ vần xoay cả trời cả đất…”
“Ý em là thế à?” Harry cảm thấy một cảm xúc lạ lùng, ấm áp trong lòng.
“Em muốn ở bên anh nếu anh nhờ được ai đó làm thay ca cho anh?”
Rakel phá lên cười.
“Giờ thì nghe giọng anh tốt rồi đấy. Lẽ ra em nên nói rõ rằng anh không
phải là lựa chọn đầu tiên của em. Nhưng vì bố nói rằng năm nay bố muốn ở
một mình, nên câu trả lời là vâng, mẹ con em muốn được ở bên anh.”
“Thế Oleg nói thế nào?’
“Đó là đề nghị của nó mà.”
“Thế sao? Oleg đúng là một thằng nhóc thông minh.”
Harry thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi mà anh không thể ăn nói bằng
giọng bình thường. Anh cũng cóc cần biết Halvorsen đang ngồi đối diện
bên kỉa bàn, nở nụ cười toét đến tận mang tai.
“Thỏa thuận rồi đấy nhá?” Giọng Rakel làm tai anh nhồn nhột.
“Ừ nếu anh thu xếp được. Anh sẽ gọi cho em sau!”