Anh buông cô ra để cô biến vào trong bếp. Cửa sổ nhìn ra vườn mở rộng.
Những con bướm trắng ngày hôm qua không ở đây bay dập dờn như những
bông hoa giấy trong buổi hoàng hôn. Bên trong nhà thoảng mùi xà phòng
hữu cơ và sàn gỗ ẩm. Harry nhắm mắt lại. Anh biết rằng anh sẽ cần nhiều
ngày như thế này cho đến khi hình ảnh Even Juul treo trên sợi dây dắt chó
mất hẳn, nhưng nó đang phai dần. Weber và mấy cậu nhóc của ông ta
không tìm thấy khẩu Marklin, nhưng đã tìm thấy con chó Burre. Nó bị cắt
cổ và vứt vào túi rác bỏ trong thùng lạnh. Và trong thùng đồ nghề họ tìm
thấy ba con dao, tất cả đều dính máu. Harry đoán rằng một số máu trong
nhóm này là máu của Hallgrim Dale.
Rakel gọi tên anh từ trong bếp đến giúp cô mang vào một vài thứ. Nó đã
phai nhạt đi rồi.
Tiếng quân nhạc Thổ Nhĩ Kỳ vang lên và quyện vào trong gió. Harry mở
mắt ra. Mọi thứ đều màu trắng. Ánh mặt trời trắng lóa, nhấp nháy như mã
moóc giữa những tấm rèm trắng phần phật, những bức tường trắng, trần
nhà trắng và đồ trải giường trắng, mềm mại và mát lạnh trên làn da nóng
bỏng. Anh quay người lại. Trên gối vẫn còn vương dấu mái đầu cô, nhưng
giường thì trống trải. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Đã tám giờ năm phút. Cô
và Oleg đang trên đường đến sân diễu hành ở pháo đài Akershus, nơi cuộc
diễu hành của trẻ em sắp sửa bắt đầu. Họ đã sắp xếp gặp nhau phía trước
chốt canh gác cạnh Hoàng cung vào lúc mười một giờ.
Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng lại đêm qua một lần nữa. Rồi anh ngồi dậy
lê bước vào phòng tắm. Ở đó cũng một màu trắng toát: gạch lát trắng, đồ sứ
trắng. Anh tắm trong làn nước mát lạnh và chưa kịp nhận ra anh đã hát một
ca khúc cũ của nhóm The The.
“… một ngày hoàn hảo!”
Rakei đã để sẵn khăn tắm cho anh, cũng màu trắng, anh lau mình bằng
chiếc khăn vải cotton dệt dày để kích thích tuần hoàn, trong khi nhìn mặt
mình trong gương. Bây giờ anh là người hạnh phúc, đúng không nhỉ? Ngay
bây giờ. Anh mỉm cười với gương mặt phía trước. Nó cũng mỉm cười lại
với anh. Ekman và Friesen. Hãy mỉm cười với thế giới và thế giới…