Anh bật cười thành tiếng, quấn khăn tắm quanh eo lưng, hai bàn chân
ướt chậm rãi bước ngang qua sảnh vào cửa phòng ngủ. Phải mất một giây
anh mới nhận ra đó không phải phòng anh đã ngủ vì mọi thứ cũng đều màu
trắng: các bức tường, trần nhà, một bàn trang điểm với các bức ảnh gia đình
trên đó. Một chiếc giường đôi gọn gàng với tấm phủ giường đan băng kim
móc đã lỗi mốt.
Anh quay lưng, vừa dợm bước bỏ đi và đã ra đến cửa, nhưng bỗng
khựng lại. Anh đông cứng người lại, như thể một phần não anh lệnh đi tiếp
và quên đi. Trong khi nửa kia muốn anh quay lại và kiểm xem cái anh vừa
thấy có đúng là cái anh nghĩ không. Hoặc, nói cho chính xác hơn, có đúng
với những gì anh đã sợ không. Chính xác anh sợ cái gì và tại sao, anh
không biết. Anh chỉ biết rằng khi mọi thứ đều hoàn hảo, nó không thể tốt
hơn nữa và bạn không muốn thay đổi một thứ gì, không một thứ gì. Nhưng
đã quá muộn. Dĩ nhiên đã quá muộn.
Anh hít vào một hơi, quay người lại và đi lui.
Bức ảnh đen trắng được lồng trong khung vàng đơn giản. Người phụ nữ
trong ảnh có khuôn mặt nhỏ, đôi gò má cao, dễ thấy với đôi mắt tươi cười
và bình thản. Cô đang tập trung nhìn cái gì đó hơi cao hơn máy ảnh một
chút, có lẽ là người chụp ảnh. Cô trông mạnh mẽ. Cô mặc một áo cánh giản
dị, một dây chuyền thập giá bạc đeo bên ngoài.
Họ đã vẽ hình cô ấy trên các ảnh thánh gần hai nghìn năm rồi.
Đó không phải là lý do tại sao có điều gì đó quen thuộc ở cô, lần đầu tiên
anh nhìn thấy ảnh cô.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó cũng chính là người phụ nữ anh đã thấy
trong bức ảnh ở phòng của Beatrice Hoffmann.