91
Holmenkollvien.
Ngày 16 tháng 5 năm 2000
“Tất cả là cho em à?”
Rakel vỗ tay và đón lấy bó hoa cúc.
“Anh không tới được tiệm hoa, nên đây là hoa trong chính vườn nhà em
đấy!” Harry đáp, bước vào trong cửa. “ùm, có mùi sữa dừa. Món Thái à?”
“Vâng, và xin chúc mừng bộ đồ mới nhé.”
“Rõ ràng vậy sao?”
Rakel cười, vuốt ve các ve áo.
“Len loại tốt đấy!”
“Super 110.”
Harry cũng chẳng biết Super 110 nghĩa là gì. Trong một lúc tiêu hoang,
anh đã vào một trong những cửa hàng thời trang tại Hedgehaugsvelen khi
họ đang đóng cửa, cố thuyết phục nhân viên bán hàng tìm cho anh bộ com
lê duy nhất có thể hợp với dáng người dài của anh. Dĩ nhiên, bảy nghìn
krone vượt quá xa số tiền anh định trả. Nhưng chọn lựa khác là trông như
diễn viên hài nếu mặc bộ đồ cũ. Nên anh đành nhắm mắt quẹt thẻ máy và
cố quên đi.
Họ cùng nhau vào phòng ăn tối đã dọn sẵn một bàn cho hai người.
“Oleg ngủ rồi,” cô nói trước khi Harry kịp hỏi. Một quãng im lặng dài.
“Em không có ý…” cô cất lời.
“Không ư?” Harry hỏi với một nụ cười. Anh chưa từng thấy cô đỏ mặt.
Anh kéo cô sát lại gần, hít hà mùi hương trên mái tóc mới gội, cảm thấy cô
khẽ run lên.
“Thức ăn…” cô thì thầm.