và nhờ vậy vừa kịp tránh dấu lốp cao su mòn vẹt lên giò đi tất dài. Tại
Hedgehaugsveien có một hàng xe đang chờ vào trung tâm thành phố, nên
Harry chạy bên trái đường tay sẵn sàng bấm còi, hy vọng những chiếc xe
đến sau tỉnh táo mà bẻ lái tránh sang bên. Anh vừa điều khiển cho xe vòng
quanh lề đường bên ngoài quán cà phê Lorry, thì một bức tường màu xanh
nhạt choán cả trường nhìn của anh. Xe điện!
Không kịp dừng lại nữa, Harry bẻ quặt tay lái, siết nhẹ chân phanh để lùi
xe cho thẳng, dộng xóc qua đá cuội cho đến khi đâm sầm vào xe điện, bên
trái xe và bên trái tàu đụng nhau. Có một tiếng xoảng khi gương chiếu hậu
biến mất, nhưng tiếng tay nắm cửa đang bị kéo lê theo bên hông tàu điện
mới dài và đinh tai nhức óc.
“Mẹ kiếp. Mẹ kiếp!”
Rồi anh thoát ra được, bốn bánh xe tự xoay tít rời khỏi đường ray tàu
điện, bám vào được mặt đường nhựa, đẩy anh về phía những ánh đèn giao
thông kế tiếp.
Xanh, xanh, vàng.
Anh lái xe tăng hết tốc lực, một bàn tay vẫn đè lên chính giữa tay lái, hy
vọng hão huyền là tiếng còi xe không đáng kể sẽ thu hút được sự chú ý vào
lúc 10 giờ 15 ngày 17 tháng Năm ở trung tâm Oslo. Rồi anh thắng kin kít,
nhấn mạnh cả hai chân phanh và, khi chiếc Escort tuyệt vọng cố níu vào đất
mẹ thì các hộp băng cassette, bao thuốc lá cùng Harry Hole liệng tới trước.
Trán anh đập vào kính chắn gió khi chiếc xe dừng lại. Một bầy trẻ em reo
hò vẫy cờ tràn ra lối đi dành cho người đi bộ trước mặt anh. Harry đưa tay
quẹt trán. Vườn thượng uyển ngay phía trước mặt, con đường lên Hoàng
cung đen đặc người là người. Từ chiếc xe mui trần đứng trong hàng kế bên,
anh nghe thấy tiếng radio và đài truyền thanh trực tiếp quen thuộc hằng
năm.
“Và bây giờ trên ban công gia đình hoàng tộc đang vẫy tay chào đám
rước trẻ em và từng đám đông đã tụ tập tại quảng trường Hoàng cung này.
Mọi người đang reo hò, đặc biệt là dành cho thái tử nổi tiếng, vừa từ nước
Mỹ trở về. Dĩ nhiên ngài là..!”