99
Olso.
Ngày 17 tháng 5 năm 2000
Oslo.
Ngày 8 tháng Hai năm 2000.
Suốt hơn năm mươi năm, Edvard và tôi đã gặp nhau sáu lần mỗi năm tại
quán Schroder. Ngày thứ Ba đầu tiên của mỗi tháng thứ Hai, vào buổi
sáng. Chúng tôi vẫn gọi đó là buổi họp ban tham mưu, như chúng tôi vẫn
thường làm khi quán Schmder còn ở Youngstorget. Tôi đã tự hỏi điều gì
ràng buộc Edvard và tôi với nhau, xét vì chúng tôi khác biệt nhau đến thế.
Có lẽ chỉ đơn giản là cùng chia sẻ số phận với nhau, cùng trải qua những
sự kiện giống nhau. Cả hai chúng tôi cùng ở trên Mặt trận phía Đông,
chúng tôi cũng cùng mất vợ và con cái chúng tôi đã trưởng thành. Tôi
không biết nữa. Điều quan trọng nhất đối với tôi đó là tôi đã có được lòng
trung thành tuyệt đối của Edvard. Đương nhiên, ông ta không bao giờ quên
rằng tôi đã giúp ông ta sau chiến tranh, nhưng tôi còn giúp ông một tay
những năm sau đó. Như vào cuối những năm 1960, khi thói nghiện rượu và
cá ngựa của ông ta vượt tầm kiểm soát rồi khi ông ta suýt mất hết toàn bộ
cơ sở kinh doanh xe tải, nếu không nhờ tôi trả hết các khoản nợ cờ bạc
giùm ông ta.
Không, chẳng còn lại gì giống như người lính tuyệt vời tôi còn nhớ ở
Leningrad. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Edvard ít nhất cũng đã
chấp nhận thực tế rằng cuộc sống không hẳn như ông ta nghĩ. Và ông ta
đang cố tận dụng nó. Ông ta tập trung vào con ngựa của mình, không uống
rượu hút thuốc nữa; bằng lòng với việc truyền cho tôi những mánh khóe
của trò đua ngựa.