Tôi chộp chùm chìa khóa từ hai phòng ngủ khác, một trong số dó khớp
với căn phòng nơi Even đang bị treo cổ. Tôi để chìa khóa xuống sàn bên
trong cửa, rút chìa khóa ban đầu ra khỏi ổ khóa rồi dùng nó để khóa cửa từ
bên ngoài. Sau đó tôi thay nó bằng chìa khóa không khớp và để lại nó
trong ổ khóa. Cuối cùng, tôi tra chìa khóa gốc vào cửa phòng ngủ khác.
Việc này xong xuôi chỉ mất vài giây. Sau đó tôi thản nhiên đi xuống tầng
trệt gọi vào số di động của Harry Hole.
Phút sau thì cậu ta bước vào.
Cho dù tôi cảm thấy tiếng cười đang lục bục trong bụng, tôi nghĩ mình
cũng đã làm được vẻ mặt ngạc nhiên, có lẽ vì tôi có ngạc nhiên chút. Thực
ra thì tôi đã từng gặp một tay cảnh sát trong số đó rồi. Đêm đó trong Vườn
thượng uyển. Nhưng tôi không nghĩ hắn ta nhận ra tôi. Có lẽ người hôm
nay hắn thấy là Daniel. Và, PHẢI, tôi có nhớ lau sạch dấu vân tay trên mấy
chìa khóa.
“Harry! Anh đang làm gì ở đây thế? Có chuyện gì à?”
“Nghe này, dùng bộ đàm của cậu gọi cho…”
“Hả?”
Ban nhạc trống trường BolteLakka đang diễu hành ngang qua.
“Tôi nói là gọi cho…” Harry gào lên.
“Cái gì?” Halvorsen gào lại.
Harry giật chiếc bộ đàm trên tay cậu ta.
“Nghe cho kỹ này, tất cả mọi người ngoài kia. Hãy để mắt tìm một người
đàn ông, bảy mươi tuổi, cao 1m75, mắt xanh, tóc bạc. Ông ta có thể có vũ
trang, lặp lại là có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm. Có lý do để nghi ngờ một
vụ mưu sát nên phải kiểm tra hết các cửa sổ mở và mái nhà trong khu vực.
Tôi lặp lại..!”
Harry lặp lại thông điệp trong khi Halvorsen nhìn anh chằm chằm, miệng
há hốc. Khi nói xong, Harry ném trả lại bộ đàm cho cậu ta.
“Giờ việc của cậu là cho hủy ngày 17 tháng Năm đi, Halvorsen.”
“Anh vừa nói gì?”