100
Olso.
Ngày 16 tháng 5 năm 2000
Signe chết rồi. Ba ngày trước bà ta đã bị hành hình như một kẻ phản bội,
với một viên đạn xuyên qua trái tim giả trá. Vì đã ở bên cậu ấy suốt một
thời gian dài rồi, tôi ngập ngừng khi Daniel chia tay tôi sau khi phát súng
bắn ra. Cậu ấy bỏ tôi lại trong sự bối rối cô độc. Tôi cho phép những nghi
ngờ len lỏi vào và trải qua một đêm khủng khiếp. Căn bệnh cũng không
giúp gì được. Tôi uống hết ba viên thuốc bác sĩ Bauer bảo tôi phải uống
một viên nhưng cơn đau vẫn không thể chịu đựng nổi. Đến cuối cùng tôi cố
gắng ngủ và ngày hôm sau Daniel quay trở lại với thể lực mới mẻ. Đó là
giai đoạn áp chót và bây giờ chúng tôi dạn dĩ dấn bước.
Hỡi nam nhi quây quần bên đống lửa, nhìn đuốc vàng sáng rực, giục
binh sĩ ngắm bắn cao hơn nữa, nguyện đem thân đứng lên chiến đấu.
Nó đang đến gần, cái ngày Đại Phản Bội sẽ bị báo thù. Tôi không sợ hãi.
Điều cốt yếu là phải làm cho công chúng biết đến Sự Phản Bội. Nếu nhật
ký này vào sai tay người, có thể nó sẽ bị thiêu hủy hoặc giữ kín để tránh
phản ứng của dư luận. Vì lý do an toàn, tôi cũng đã cung cấp những đầu
mối cần thiết cho tay cảnh sát trẻ ở POT. Vẫn chưa chắc cậu ta thông minh
đến mức nào, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng ít nhất cậu ta là một
người liêm chính.
Những ngày cuối cùng thật xúc động.
Nó đã bắt đầu vào ngày tôi quyết định mình sẽ tính sổ với Signe. Tôi vừa
gọi điện đến nói rằng tôi sẽ đến tìm bà ta rồi bước ra khỏi quán Schroder
thì thấy mặt của Even Juul qua cửa kính quán cà phê bên kia con phố. Tôi
giả vờ không nhìn thấy lão ta, vờ bước tiếp. Nhưng tôi biết lão ta sẽ suy ra
được khi đã nghĩ thấu đáo mọi chuyện.