102
Radisson Sas.
Ngày 17 tháng 5 năm 2000
Lão già đang ngồi tựa người vào cửa sổ, hai chân co lên, cầm khẩu súng
bằng cả hai tay, tai lắng nghe tiếng còi xe cứu thương chìm dần đằng xa.
Quá muộn rồi, lão nghĩ. Ai cũng sẽ chết.
Lão lại nôn nữa rồi. Phần nhiều là máu. Con đau đã vắt kiệt sự tỉnh táo
của lão và sau đó lão nằm gập người trên sàn, đợi chờ những viên thuốc
phát huy tác dụng. Bốn viên cả thảy. Cơn đau đã dịu đi với một nhát đâm
chí mạng cuối cùng nhắc lão nó sẽ sớm quay lại, và phòng tắm đã trở lại
với những tỷ lệ bình thường. Một trong hai phòng tắm. Có jacuzzi. Hay nó
là phòng tắm hơi nhỉ? Mà dù sao cũng có một ti-vi, lão bật nó lên. Có
những bài ca ái quốc, có bài quốc ca, những phóng viên ăn diện sặc sỡ trên
kênh nào cũng tường thuật về đoàn diễu hành trẻ em.
Giờ lão đang ngồi trong phòng khách, mặt trời treo trên trời như một quả
pháo sáng to đùng, chiếu sáng mọi thứ. Lão biết lão không nên nhìn thẳng
vào pháo sáng, vì sẽ bị quáng gà. Bạn sẽ không thể nhìn thấy những tay
súng bắn tỉa Nga đang trườn qua tuyết trong vùng trung lập.
Mình thấy hắn rồi, Daniel thì thầm. Hướng một giờ, trên ban công ngay
phía sau cái cây chết.
Cây cối ư? Trong khung cảnh hố bom này chẳng có cái cây nào cả.
Thái tử đã bước ra ngoài ban công, nhưng ông ta chẳng nói gì.
“Hắn sẽ thoát!” Một giọng nói nghe như giọng của Gudbrand quát lên.
Không, hắn sẽ không thoát đâu, Daniel nói. Không một tên Bôn sê vích
chết tiệt nào thoát được cả. “Hắn biết ta đã thấy hắn, hắn đang bò xuống
chỗ trũng kìa.”
Không, không đâu.