Chiếc Escort khởi động với một tiếng gầm và chồm lên, bắn tung cỏ và
đất. Anh ngoặt gấp sang bên phải cạnh hồ.
Đám thanh niên đang nằm dài trên chăn nâng chai bia lên chúc mừng
Harry khi xe anh chao đảo tiến về phía khách sạn SAS. Với động cơ đang
rít ở số một và tay đặt sẵn trên còi, anh dễ dàng dẹp đường qua đám đông
xuống lối đi rải sỏi. Nhưng cạnh một nhà trẻ ở phía cuối, một chiếc xe đẩy
trẻ con bất ngờ xuất hiện từ sau một cái cây. Anh lạng xe sang bên trái, bẻ
quặt tay lái sang bên phải rồi phanh kít lại chỉ vừa kịp tránh đâm vào hàng
rào trước các nhà kính. Chiếc xe trượt sang ngang vào đường
Wergelandsveien, trước mặt một chiếc taxi treo lá cờ Na Uy nhỏ và một
cành cây trang trí khung lưới bộ tản nhiệt. Tay lái taxi vội nhấn phanh
nhưng Harry đã nhấn ga len qua xe cộ đang tới, tiến vào phố Holbergs.
Anh phanh xe lại trước cánh cửa xoay của khách sạn và phóng ra. Khi
anh chạy vắt chân lên cổ vào khu lễ tân đông nghẹt người, ngay lập tức có
một khoảnh khắc im lặng, ai cũng đang tự hỏi có phải họ đang được chứng
kiến một trải nghiệm độc đáo không. Nhưng đó chỉ là một gã say mèm vào
ngày 17 tháng Năm. Họ đã từng thấy chuyện này và thanh âm rào rào một
lần nữa vang lên. Harry phóng qua phòng đến một trong những “đảo” lố
bịch.
“Chào buổi sáng!” một giọng nói cất lên. Cặp lông mày nhướn lên dưới
mái tóc vàng quăn giống tóc giả dò xét anh từ đầu tới chân. Harry nhận ra
bảng tên của cô ta.
“Betty Andresen, những gì tôi sắp nói với cô bây giờ không phải là đùa
không đúng lúc đâu, nên nghe cho kỹ này. Tôi là cảnh sát và cô đang chứa
một sát thủ trong khách sạn.”
Betty Andresen ngắm nghía người đàn ông cao lớn, ăn vận xộc xệch với
đôi mắt đỏ ngầu mà khá dễ hiểu khi cô cho rằng hoặc hắn say hoặc hắn bị
điên, hoặc cả hai. Cô ta xem xét tấm thẻ cảnh sát anh giơ lên trước mặt
mình. Cô ta dò xét anh thêm lần nữa. Thật kỹ.
“Tên,” cô ta nói.
“Tên lão ta là Sindre Fauke.”