hàng rào chắn với hai canh tay vươn dài. Con bé thật mạnh mẽ. Đôi bàn tay
mạnh mẽ. Giống hệt mẹ nó. Bây giờ hai mẹ con đang bước tới chỗ phòng
báo vệ. Rakel nhìn đồng hồ đeo tay. Con bé có vẻ như đang đợi ai đó. Oleg
đang mặc chiếc áo lạnh lão đã tặng nó vào dịp Giáng sinh. Rakel đã nói
rằng Oleg gọi nó là áo lạnh của ông ngoại. Chiếc áo trông có vẻ đã bắt đầu
hơi ngắn đi rồi.
Lão già cười tủm tỉm. Có lẽ lão sẽ phải mua cho nó chiếc khác vào mùa
thu.
Những cơn đau lại đến lần này không báo trước, lão thở hổn hển tuyệt
vọng lấy hơi.
Pháo sáng đang lặn xuống, những cái bóng khom khom của chúng trườn
về phía lão dọc theo thành hào.
Mọi thứ trở nên tối đen, nhưng ngay khi lão cảm thấy mình đang trượt về
phía bóng đen, những cơn đau lại buông tay. Khẩu súng trượt xuống sàn
nhà, mồ hôi làm áo sơ mi của lão dính bết vào người.
Lão ngồi thẳng dậy, đặt lại khẩu súng lên gờ cửa sổ. Con chim đã bay đi.
Lão có một đường bắn rõ ràng. Khuôn mặt thanh xuân lại lấp đầy kính
ngắm tầm xa. Thái tử đã học hành. Và Oleg cũng nên thế. Đó là điều cuối
cùng lão đã nói với Rakel. Đó là điều cuối cùng lão nói với chính mình
trước khi bắn chết Brandhaug. Rakel đã không có nhà cái ngày lão ghé qua
Holmenkollveien để lấy vài cuốn sách, nên lão tự vào nhà và tình cờ thấy
phong bì nằm trên bàn có tiêu đề đại sứ quán Nga. Lão cầm lên đọc rồi đặt
xuống, nhìn chằm chằm ra vườn qua cửa sổ. Lão nhìn những bông tuyết
đang nằm đó sau trận mưa rào, những cơn đau dữ dội cuối cùng của mùa
đông.
Sau đó lão lục qua các hộc bàn khác cho đến khi tìm thấy những lá thư
khác có tiêu đề đại sứ quán Na Uy. Cả các lá thư không có tiêu đề, viết trên
khăn ăn và giấy xé ra từ những cuốn sổ tay, có chữ ký của Bernt
Brandhaug. Và lão đã nghĩ đến Christopher Brocldiard.
Tối nay không thằng chó Nga nào dám bắn vào phiên gác của bọn mình
đâu. Lão già nhả chốt an toàn. Lão cảm thấy bình thản đến lạ lùng. Lão vừa
nhớ lại mình đã cắt cổ Brockhard dễ dàng đến thế nào. Và bắn chết Bernt