Brandhaug. Chiếc áo lạnh của ông ngoại, một chiếc áo lạnh mới của ông
ngoại. Lão thở hết ra luồng khí trong phổi, ngón tay lão co lại quanh cò
súng.
• • •
Với chiếc thẻ từ mở được mọi phòng trong tay, Harry làm cú tắc bóng trượt
tới thang máy, kịp thò một chân vào giữa hai cánh cửa đang khép. Cửa
thang máy lại mở ra. Những khuôn mặt kinh ngạc nhìn anh khi anh đứng
lên.
“Cảnh sát đây!” Anh hét. “Tất cả ra ngoài!”
Như thể nhà trường rung chuông báo giờ ăn trưa, nhưng một người đàn
ông ở độ năm mươi để chòm râu dê đen nhánh, bộ com lê sọc xanh, một dải
ruy băng ngày 17 tháng Năm dày gắn trên ngực áo, một lớp gầu mỏng
vương trên hai vai áo, vẫn đứng im tại chỗ.
“Chúng tôi là những công dân Na Uy, anh bạn à, và đây không phải nhà
nước cảnh sát!”
Harry bước vòng qua người đàn ông vào thang máy, nhấn số tầng 21.
Nhưng râu dê vẫn chưa nói xong.
“Cho tôi biết một lý do chính đáng tại sao người trả thuế như tôi lại phải
chịu đựng…” Harry rút ra khẩu Smith & Wesson của Weber từ bao súng
khoác qua vai. “Tôi có sáu lý do chính đáng trong này đấy, người trả thuế.
Cút!”
• • •
Thời gian trôi thật nhanh, không lâu nữa sẽ là một ngày mới. Đến khi trời
sáng, chúng ta sẽ thấy hắn rõ hơn, để nhìn xem hắn là bạn hay thù.
Kẻ thù, kẻ thù. Dù có quá sớm hay không, mình sẽ tóm được hắn.
Chiếc áo lạnh của ông ngoại