Những ngón tay cô ta múa trên bàn phím. “Xin lỗi, ở đây không ai có cái
tên đó.”
“Mẹ kiếp! Thử Gudbrand Johansen xem.”
“Gudbrand Johansen cũng không có, thanh tra Hole. Có lẽ nhầm khách
sạn chăng?”
“Không! Ông ta ở đây, lúc này ông ta đang ở ngay trong phòng đấy.”
“Vậy anh đã nói chuyện với ông ta rồi chứ?”
“Chưa. Chưa, tôi… giải thích thì mất nhiều thời gian lắm!”
Harry đưa bàn tay lên vuốt mặt. “Xem nào. Tôi phải nghĩ đã. Hẳn là ông
ta ở trên tầng cao. Trên đó có bao nhiêu tầng?”
“Hai mươi mốt.”
“Có bao nhiêu phòng trong số đó khách chưa trả chìa?”
“Khá nhiều, tôi e là vậy.”
Harry vung cả hai tay lên, nhìn cô ta chằm chằm. “Dĩ nhiên rồi,” anh lẩm
nhẩm. “Đây là việc của Daniel mà.,”
“Xin lỗi tôi chưa nghe rõ?”
“Vui lòng kiểm tra Daniel Gudeson.”
• • •
Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Lão già không biết. Sau đó chẳng có chuyện gì
cả. Ít nhất thì cho đến giờ cũng chẳng có chuyện gì. Lão đã để bốn viên đạn
lên bậu cửa sổ. Lớp kim loại mờ mờ màu nâu hoe vàng phản chiếu tia nắng
mặt trời.
Lão lại nhìn qua kính ngắm súng trường, Con chim vẫn đậu ở đó. Lão
nhận ra nó. Chúng có cùng một tên. Lão hướng kính ngắm về phía những
đám đông. Quét qua những hàng người tại các hàng rào chắn. Dừng lại khi
lão trông thấy cái gì đó quen thuộc. Có thật đó là…? Lão tập trung kính
ngắm. Đúng rồi, không nghi ngờ gì nữa, đó là Rakel. Con bé đang làm cái
gì ở quảng trường Hoàng cung thế nhỉ? Còn có cả Oleg nữa. Thằng bé
dường như đang chạy ra từ đám rước trẻ em. Rakel nhấc bổng thằng bé qua