Anh mở toang cửa, cầm chắc súng trong cả hai tay đưa ra trước mặt, lao
vào phòng và thụp xuống tư thế quỳ ở ngưỡng cửa vào phòng khách. Ánh
sáng tràn vào phòng chói lòa mắt anh và làm mắt anh nhức nhối. Một ô cửa
sổ mở. Mặt trời đằng sau lớp kính như vầng hào quang trên mái đầu người
tóc bạc đang từ từ quay lại.
“Cảnh sát đây! Bỏ súng xuống!” Harry quát lên.
Đồng tử của Harry co lại, từ ánh sáng dần hiện ra hình thù khẩu súng
trường đang chĩa vào anh.
“Bỏ súng xuống!” anh nhắc lại. “Ông đã làm xong việc ông đến đây để
làm rồi, Fauke. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Kết thúc rồi.”
Thật lạ lùng nhưng ban nhạc kèn đồng vẫn đang chơi ngoài kia, như thể
chẳng có chuyện gì xảy ra. Lão già nâng súng lên, áp báng súng vào má.
Đôi mắt Harry đã quen với ánh sáng, nhìn chằm chằm xuống nòng thứ vũ
khí mà cho đến nay anh chỉ mới thấy trong ảnh.
Fauke lẩm bẩm điều gì đó, nhưng nó bị chìm lấp đi vì một tiếng nổ mới,
lần này sắc hơn và rõ hơn.
“À tôi…” Harry thì thầm.
Ngoài kia, sau lưng Fauke, anh trông thấy một đám khói bốc lên không
trung như ô hội thoại trắng từ khẩu đại bác trên các tường thành pháo đài
Akershus. Những loạt pháo chào mừng ngày 17 tháng Năm. Cái anh vừa
nghe là những loạt pháo ngày 17 tháng Năm! Harry nghe thấy tiếng reo hò.
Anh hít vào hai cánh mũi. Trong phòng không có mùi khói thuốc súng.
Anh nhận ra Fauke đã không nổ súng, vẫn chưa. Anh nắm chặt báng súng
ngắn khi thấy khuôn mặt nhăn nheo đang vô hồn nhìn trừng trừng lại anh
qua kính ngắm. Đó không chỉ là vấn đề mạng sống của chính anh hay của
lão già. Những chỉ dẫn đã rõ ràng.
“Tôi từ phố Vibes đến đây. Tôi đã đọc nhật ký của ông,” Harry nói
“Gudbrand Johansen. Hay bây giờ tôi đang nói chuyện với Daniel đây?”
Hàm răng Harry nghiến chặt, ngón tay co lại quanh cò súng.
Lão già lại lẩm bẩm.
“Gì thế?