“Cậu có hứa với tôi không?” Giọng lão già chỉ vừa nghe được. “Rằng mẹ
con nó sẽ không…”
“Tôi hứa,” Harry đáp. “Đích thân tôi sẽ lo liệu để không một cái tên nào
bị công bố ra. Dù là kiểu nào đi nữa Oleg và Rakel sẽ không phải chịu…”
Đôi mắt lão già dừng lại ở Harry một hồi lâu. Khẩu súng trường rơi thịch
xuống sàn, rồi lão đổ gục xuống.
Harry tháo ổ đạn khẩu súng trường ra rồi đặt nó lên sofa. Sau đó anh
quay số cho quầy tiếp tân bảo Betty gọi xe cứu thương. Tiếp theo anh gọi
vào số di động của Halvorsen nói rằng nguy hiểm đã qua. Sau đó anh kéo
lão già lên sofa, còn mình ngồi xuống ghế đợi.
“Cuối cùng tôi cũng tóm được cậu ấy,” lão già thều thào. “Cậu ấy định
lẻn đi, cậu biết đấy. Trong đám bùn.”
“Ông tóm được ai?” Harry hỏi, rít một hơi thuốc lá thật dài.
“Daniel chứ còn ai. Cuối cùng thì tôi cũng đã tóm được cậu ấy. Helena
nói đúng. Tôi luôn luôn khỏe hơn.”
Harry dụi tắt điếu thuốc rồi đến đứng bên cửa sổ.
“Tôi sắp chết rồi,” lão già thì thầm.
“Tôi biết.”
“Nó nằm trên ngực tôi này. Cậu thấy được không?”
“Thấy cái gì?”
“Con chồn hôi.”
Nhưng Harry không thấy con chồn hôi. Anh thấy một đám mây trắng
lướt nhanh qua bầu trời như một sự nghi ngờ thoáng qua. Trong ánh mặt
trời, anh trông thấy những lá cờ Na Uy đang phấp phới bay trên tất cả các
cột cờ trong thành phố. Anh trông thấy một con chim xám bay vụt qua cửa
sổ. Nhưng chẳng thấy con chồn hôi nào cả.