“Passwort,” lão già đáp. Giọng lão khàn khàn, hoàn toàn không nhận ra
được theo giọng anh đã nghe trước kia.
“Đừng làm thế!” Harry nói. “Đừng ép tôi.”
Một giọt mồ hôi chảy trên trán Harry, xuống sống mũi cho đến khi nó lơ
lửng ở đầu mũi. Đến đây dường như nó không quyết định được nữa. Harry
dịch tay nắm khẩu súng.
“Passwort,” lão già lặp lại.
Harry có thể thấy ngón tay của lão già siết chặt quanh cò súng. Anh có
thể cảm thấy nỗi sợ chết bóp nghẹt tim mình.
“Đừng,” Harry nói. “Chưa quá muộn đâu.”
Nhưng anh biết điều đó không đúng. Đã quá muộn rồi. Lão già này đã
nằm ngoài lý lẽ, ngoài thế gian này và đời này.
“Passwort?”
Không lâu nữa mọi sự sẽ kết thúc cho cả hai. Chỉ còn lại chút thời gian,
khoảng thời gian vào đêm Giáng sinh trước khi…
“Oleg,” Harry đáp.
Khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu anh. Một tiếng còi xe vang lên phía
xa. Một cơn đau lướt qua khuôn mặt lão già.
“Mật khẩu là Oleg!” Harry nói.
Ngón tay trên cò súng ngừng lại.
Lão giá há miệng ra định nói gì đó.
Harry nín thở.
“Oleg,” lão già nói. Thốt ra từ đôi môi lão, từ này nghe như một hơi gió.
• • •
Về sau Harry không bao giờ giải thích được chuyện đó, nhưng anh đã thấy
nó: lão già đang chết vào đúng khoảnh khắc đó. Và rồi từ bên dưới những
nếp nhăn, một khuôn mặt trẻ thơ đang nhìn Harry. Khẩu súng không còn
chĩa vào anh nữa, nên anh hạ khẩu súng lục xuống. Rồi anh với tay ra đặt
lên vai lão già.