Maller đứng dậy để đi. “Chỉ còn một điều tôi vẫn đang thắc mắc, Harry.
Làm sao cậu đoán được mật khẩu là ‘Oleg’?”
“À, Ellen vẫn luôn nói với tôi rằng điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí
cô ấy gần như bao giờ cũng đúng.”
“Ấn tượng thật,” Moller gật đầu thán phục. “Vậy điều đầu tiên xuất hiện
trong tâm trí cậu là tên của cháu ngoại ông ta?”
“Không phải!”
“Không phải sao?”
“Tôi không phải là Ellen. Tôi phải suy nghĩ một chút chứ.”
Moller ném sang anh cái nhìn sắc lạnh. “Giờ cậu đang trêu tôi đấy hả
Hole?”
Harry mỉm cười, hất đầu về phía con chim chìa vôi. “Tôi có đọc trong
cuốn sách về chim nói lúc nãy rằng không ai biết tại sao chim chìa vôi lại
vẫy đuôi khi chúng đứng yên. Đó là một bí ẩn. Điều duy nhất ta biết đó là
chúng không thể ngừng…”