“Được. Even Juul. Và Sverre Olsen. Thế còn vụ giết Haligrim Dale thì
sao?”
“Sẽ chẳng có ma nào làm ầm lên vì ông ta đâu. Suy cho cùng, Dale là
một à… ờ…”
“Chỉ là một gã già say xỉn chẳng ai thèm quan tâm à?”
“Xin cậu đấy, Harry. Đừng làm chuyện này khó khăn thêm nữa. Cậu biết
tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu.”
Harry dụi điếu thuốc vào tay ghế đá, bỏ lại đầu thuốc vào gói thuốc.
“Tôi lại phải đi rồi, sếp.”
“Vậy chúng tôi có thể tin rằng cậu sẽ giữ kín chuyện này chứ?”
Harry cười ngoẻn. “Những gì tôi nghe nói có đúng không? Về người
muốn tiếp quản việc của tôi ở POT?”
“Chắc chắn,” Moller đáp. “Tom Waaler đã nói rằng cậu ta sẽ ứng cử.
Meirik muốn toàn bộ mục Quốc xã mới thành một phần trong mô tả công
việc, để nó thành bệ phóng cho các công việc cấp cao. Sẵn nói luôn, tôi sẽ
tiến cử cậu ta. Tôi cho rằng cậu sẽ vui khi cậu ta sắp biến, vì giờ cậu đã
quay về Đội Hình sự? Khi mà vị trí thanh tra của cậu ta với chúng tôi sẽ
trống.”
“Vậy đó là phần thưởng để tôi câm mồm chứ gì?”
“Cậu nghĩ cái quái gì đấy hả Harry? Bởi vì cậu là người giỏi nhất. Một
lần nữa cậu đã chứng tỏ điều đó, đúng không? Tôi chỉ đang tự hỏi chúng tôi
có thể tin cậy cậu được không.”
“Sếp biết tôi muốn giải quyết vụ nào không?”
Moller bẻ vai. “Vụ sát hại Ellen đã giải quyết rồi, Harry.”
“Không hẳn,” anh đáp. “Có vài chi tiết chúng ta vẫn chưa biết. Ngoài
những chi tiết khác ra thì còn chuyện gì đã xảy ra với số tiền 200.000 krone
Na Uy để mua khẩu súng trường. Có lẽ có một vài kẻ trung gian đấy!”
Moller gật đầu.
“Được. Cậu và Halvorsen có hai tháng. Nếu hai cậu không tìm được gì,
vụ này sẽ khép lại.”
“Tôi đồng ý.”