Suốt mấy ngày liền Sào theo chú bé Tả đi khắp vùng đất đai của dòng
họ Bàn. Vùng đất nằm từ đỉnh U Sung theo triền núi xuống gần tới thung
lũng lúa bị chắn lại bằng một bức tường đá xếp nay đã đổ vỡ nhiều đoạn.
Trong cái phạm vi cư trú của dòng họ Bàn mang nhiều tàn dư cuộc sống
công xã thị tộc ấy, Sào đã tìm thấy vô số hang dơi có nguồn phân lưu cữu
dày hàng gang tay - một kho nguyên liệu để chế thuốc súng. Song, điều
không kém phần thú vị là anh được gần gũi với một chú thiếu niên hồn
nhiên chất phác và thông thạo cuộc sống thiên nhiên như một người từng
trải.
Chiều tối, hai anh em từ hang dơi về tới nhà, Sào đã thấy cụ Tả đang
ngồi có ý mong đợi anh, Sào vừa bỏ khẩu súng khoác vai, ông cụ đã nhìn
anh, mặt lộ vẻ băn khoăn:
- Anh Sào này, người biết cách bảo ta sống đời sung sướng có ở gần
đây không?
- Con nghĩ là gần thôi, ông à.
- Sào không bảo họ lên đây?
- Biết mình có bằng lòng không?
- Tôi bằng lòng. Lúa ruộng là lúa, lúa nương cũng là lúa. Người Dao tôi
cũng như người Tày thôi.
- Nhưng còn người khác?
Vừa dứt câu nói, Sào bỗng thấy mắt ông cụ chớp chớp, rồi cả con
người bé nhỏ ấy rung lên đầy vẻ tức giận.
o0o