Ông cụ Tả ngồi thần người, vẻ ngẫm nghĩ. Lát sau, ông cụ gắp miếng
lườn sóc đặt vào bát cơm của Sào.
- Ăn đi, anh Sào. Anh Sào à, người Dao tôi là cái kiềng, cái chảo nặng
mấy nó cũng đặt lên trên được. - Ông cụ lắc đầu chép miệng. - Biết khổ đấy,
nhưng có cái kiềng thì có cái chảo mà.
- Có cách làm cho không có cái chảo ấy chứ!
- Cách nào?
- Con biết có người dạy ta cách bỏ cái chảo nặng đi!
Sào nói khe khẽ rồi cúi xuống bưng bát cơm củ mài đã nguội. Chú bé
Tả từ nãy im lặng, giờ mới nghếch lên:
- Anh Sào à, hôm nọ em mới biết thằng Tiển đấy.
- Thế à?
- Binh thầu làng Hẻo nó giữ trâu của em. Thằng Tiển nó chui rào vào
cởi chạc dắt con trâu ra hộ em.
Ông cụ Tả nhìn cháu:
- Anh Tiển anh ấy thế chứ! Cháu ở nhà thì là trâu đực, sang làng khác
thành trâu cái mà.
Tả nhe răng cười hì hì. Nhưng tiếng cười tắt ngay. Chú nhổm dậy, nhấc
cái nỏ gài trên vách, nhảy ra cửa. Cái vòng cổ nảy lách cách.
Lát sau, nghe tiếng Tả gọi, Sào bước ra cửa.
Trời đã tối. Không gian có tiếng vỗ cánh vi vút và tiếng con gì kêu chít
chít. Tả lom khom bước dưới lùm cây lim đen. Quen dần với bóng đêm, mắt
Sào đã nhìn thấy những cánh dơi đen thầm đang chao liệng tới tấp.