củ mài:
- Người Dao, người Tày xã ta cùng ăn nước một con suối, cùng khổ
như nhau, ông à. Dưới làng con, nhiều nhà bây giờ cũng chỉ ăn củ mài.
Ông cụ Tả gật đầu:
- Ta khổ đủ điều đấy. Thuế nương năm nay lại tăng. Lợn rừng lại về
phá. Trời hại mình, làm mình khổ quá!
Sào lắc đầu:
- Đời mình phải được sung sướng hơn mới phải chứ!
- Không được đâu! Trời ra lệnh, ma cho phép thì súng mới nổ, hổ mới
về. Cái gì cũng do ma, do trời cả chứ, anh à.
Sào nhún nhường:
- Cái gì thuộc quyền trời, quyền ma thì con không nói.
- Đúng đấy. - Ông cụ Tả ngừng nhai, cướp lời Sào. - Năm ngoái vào
ngày bạch lộ
tục lệ là cấm không ai được đi nương. Ngày ấy đi nương thì
con chuột, con lợn rừng theo vết chân người ra phá lúa. Có mấy người ở nơi
khác mới dọn đến, họ không biết, họ cứ đi làm. Vì vậy năm nay mới hại thế!
Sào cười:
- Nhưng, ví dụ ông bắn được con gấu, nếu ông không phải nộp cái
chân, cái mật của nó cho lí Tăm thì có phải ông bán được tiền, tiêu pha sung
sướng hơn không?
- Phải thế đấy!
- Thế thì có phải là có đứa nó bắt mình khổ không?