- Vâng. Để con tính ngày. Ông à, tổng đoàn Ngao nó không cho lập hội
sư tử nữa rồi. Hôm nay con lên thăm ông, xem ông có việc gì cần làm, con
giúp.
- Ôi dô ô... Anh giúp nhiều quá rồi. Xóm này ai nó cũng yêu quý anh
đấy. Nó bảo sao anh cũng nghèo, anh cũng đói mà sao anh lại hay giúp đỡ
nó thế.
Sào cười khe khẽ:
- Có gì đâu, ông. - Rồi đột ngột chuyển giọng, hỏi. - Ông à, hồi này thú
rừng nó có hay về không?
- Ui, lợn rừng về cả đàn, phá bắp hại quá. Con hươu cũng về. Đêm
trăng nó ra tận suối này uống nước, ăn rêu đá.
Hương chè bốc lên thơm nổng nàn. Chén nước nóng giãy, ngào ngạt
cầm tay, ông cụ Tả vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa xuýt xoa thích thú. Chỉ tay
về phía bếp, nơi để những bộ xương đầu hươu, da cáo, da gấu.
- Tôi săn được gấu đấy. Hồi còn trẻ kia. Cần nhất là phải gan. Cầm một
cái chạc cây to. Nó đi tới, muốn tát mình, nó phải chồm. Lúc nó chồm, ta
giơ chạc cây ra, thế là nó mắc vào đấy.
Sào xuýt xoa:
- Cái mật nó với hai chân trước nó quý lắm. Hồi chúng con tập võ
thuật, bố anh Cắm cho chúng con ăn cơm nếp, uống rượu thuốc ngâm tay
gấu, tiếng Tày còn gọi là hùng chởng.
- Quý chứ. - Ông cụ Tả gật đầu. - Nhưng mình săn được mà có được
lấy đâu.
- Sao thế ạ?