ngày vào hội sư tử, tuần nào anh cũng lên U Sung, tìm cây thuốc bóp cho
săn gân, rắn thịt. Nhác thấy bóng Sào, Tả đã xô cánh cửa chạy vào nhà reo
to: “Ông ơi, anh Sào lên chơi.” Ông cụ Tả bước vội ra cửa với vẻ xởi lởi của
người Dao mến khách:
- Húi! Lâu lâu rồi mới thấy anh Sào lên chơi. Con Sừ Mẩy và chồng nó
đi canh nương lúa. Ngồi uống nước đi!
Ông cụ kiễng chân với ống chè ở trên gác bếp, dốc chè vào mảnh nồi
đất, đặt lên bếp kiềng, mắt nheo nheo tránh khói.
- Ông để con chụm lửa cho! - Sào nói, cúi xuống thổi bếp.
- Ừ! - Ông cụ ngồi dịch ra. - Có đi lấy cây thuốc không? Hấy! Hôm vừa
rồi nhà U Phìn lấy được một cây chúc tiết nhân sâm già sáu mươi tuổi nhé.
- Sáu mươi tuổi?
- Ừ, gần bằng tuổi tôi. Đếm vòng khoanh ở củ nó thì biết. Một khoanh
là một năm mà. Củ dài đúng hai gang tay.
Lửa cháy. Ông cụ thò cái que vầu vào mảnh nổi đảo chè. Sào ngồi lên
cái sạp cạnh bếp, cây súng kíp nòng dài nghêu tựa vai.
- Hồi này con không được rỗi. Chân tay cứ quay như guồng nước. Con
vừa phải đi làm cỏ lúa ở đồng Phà cho lí Tăm đấy chứ.
- Ông cụ anh có khỏe không? Hẹn năm lần bảy lượt rồi sao không thấy
lên chơi?
- Bố con vẫn thế thôi! Chân cẳng thế, đi lại cũng ngại.
Ông cụ Tả dừng tay sao chè:
- Mời ông lên chơi nhé. Tôi cho thằng Tả đem ngựa xuống đón.