- Đúng! - Mọi người đồng thanh đáp.
- Thế đấy. - Ông cụ tiếp. - Bây giờ có cách làm cho người Dao ta không
khổ nữa, mọi người có muốn nghe không?
Câu nói như mồi lửa châm vào đống rơm khô. Ran ran khắp căn nhà
tiếng hỏi, tiếng nói. Cả những người lầm lì nhất cũng như bừng tỉnh,
nghiêng bên trái nói, ngả bên phải hỏi.
Ngồi xuống ghế, tay đập đập đầu gối, ông cụ Tả dằn từng tiếng:
- Có cách làm cho ta khỏi khổ nên mới mời người họ Bàn ta đến đây.
- Cách gì ạ?
- Chưa biết được. - Mặt ông cụ thoáng ánh cười, cái miệng hơi móm
hõm sâu xuống một vệt đen đen. - Bây giờ ta hỏi cả họ, có muốn bỏ đời khổ,
lấy đời sướng không?
- Muốn chứ! - Mọi người cùng đồng thanh đáp.
- Được! Vậy ta sẽ mời người tới bày cách cho. Người này tài giỏi, sẽ
chỉ cách cho ta. Chỉ cần ta đồng lòng. Một cây vầu không thành rừng. Một
hòn đá không đắp được phai. Vậy ta hỏi lại lòng mọi người. Cùng tắm trong
một thùng nước, phải nói thật.
- Con xin lỗi ông trưởng, hỏi một câu: Có phải làm giống như ngày xưa
không? - Một người đàn ông ngồi cạnh bếp lửa cất tiếng.
- Ngày xưa nào?
- Hồi ông Bàn Kim Cấn
nổi lên đánh Tây hay hồi người Dao tỉnh ta
nổi dậy ở Xuân Giao ấy ạ.