Chương mười bốn
T
ối mịt, Tả mới từ làng Thác về tới U Sung.
- Có chuyện gì hay kể ông nghe đi. - Ông cụ Tả kéo ghế cho cháu ngồi,
háo hức hỏi, rồi nghểnh tai.
Xưa, ông kể cháu nghe, giờ, cháu kể ông nghe. Ồ! Cháu kể nhiều
chuyện lạ: Ở làng Tày, Tây bắt người, cả làng kéo đến đòi thả. Đến nhà tổng
đoàn Ngao đấu tranh, rồi lên cả đồn Tây.
Ông cụ Tả há hốc miệng, ngạc nhiên:
- Cháu bảo là tổng đoàn nó sợ, mặt sạm đen như hun khói à? Cả làng
kéo đến nhà nó bắt nó phải thả chị Va à?
- Còn gì nữa. Nó sợ. Nó như con gà rù, đi lên đồn. Cả làng Tày đi như
nước chảy. Lúc ấy cháu vừa đến, cháu cũng đi theo.
- Ha ha... Cháu thành con trâu đực, không biết sự cả con hổ dữ rồi!
- Sợ gì mà không đi! Đi hẳn lên đồn. Nom rõ mặt thằng Tây. Y như lần
cháu và thằng Tiển thấy nó lần đầu. Đúng là cổ nó giống cổ con gà chọi,
ngực nó có lông như lông con khỉ.
- Về sau thế nào?