- Tây đồn phải thả chị Va. Chị Va ra, mọi người nhảy lên reo hò. Thằng
Tiển lộn đầu xuống đất, “trồng cây chuối”, hai bàn chân vỗ bồm bộp. Cái
Phin chạy lại ôm chầm chị Va, khóc òa lên. Mừng quá mà! À ông này, cháu
nói cái này, bí mật nhé. Ông có biết anh Lẳng không?
- Lẳng nào nhỉ?
- Anh Lẳng, anh cái Phin ấy.
- Ờ ờ...
- Anh ấy vượt ngục từ Lào Cai về, phá tan cả hai cái cối ngàn của lí
Tăm và của tổng đoàn Ngao rồi biến mất.
- Biến đi đâu?
- Thế mới tài chứ. Ông à, ở cối ngàn có ma đấy nhé.
- Ma à?
- Ma! Mấy người lính dõng nói: Ma nó đi lọc cọc, kêu như tiếng mèo,
mặc áo vải chàm, răng trắng ởn. Vì vậy chẳng anh lính nào nghe lệnh tổng
đoàn Ngao ra đấy gác nữa. Sợ quá mà!
Ôi chao! Những chuyện ở làng Tày càng nghe càng thấy mê. Ông cụ
Tả hai tay đan nhau, ốm gối, ngả người ra sau. Lòng ông cụ như có lửa đốt.
Ông cụ càng ngóng chờ cán bộ lên.
o0o
Ai đã từng lên U Sung hẳn không thể quên những khu rừng vầu mọc rất
đều suốt hai bên dọc đường đi. Xanh một sắc non tươi, vầu ở đây nồi bật