như một tấm thảm màu giữa nguyên thủy rừng già ầm u. Không túm tụm
chen chúc từng búi như tre, như mai, như nứa, vầu ở đây mọc cách xa nhau
từng cây một, nên đi trong rừng vầu mà vẫn thấy thông thoáng, sạch sẽ. Sức
sống, tinh thần tự lập của cây vầu cũng là một cái lạ nữa. Vừa nảy măng, đội
đất nhô lên, chú măng vầu ta với cái ngọn nhọn hoắt đã sống cách xa thân
mẹ hàng sải tay rồi. Trong rừng, uy nghi trang trọng như những cây cột cờ là
những thân vầu già da ngả màu vàng bóng, lóng
to bằng bắp chân. Tuy
vậy, hấp dẫn ta hơn vẫn là lớp vầu non tơ, lóng xanh mướt, khoanh mấu tròn
tròn nổi u, gợi nhớ tới cái khuỷu tay, khớp chân của chú thiếu niên đang độ
lớn.
Hết gần nửa ngày theo một vệt đường mòn, Tố mới vượt qua cái vành
đai rừng vầu lên tới U Sung. Buổi trưa một ngày chớm đông, trời vùng cao
có nắng nhưng vẫn thoáng hơi sương.
Ông cụ Tả đóng khăn áo mới, đứng ở cửa đón đợi Tố, vẻ mặt trịnh
trọng và cảm động. Trong bộ quần áo chàm đậm, gương mặt đã đầy đặn, cái
sống mũi dọc dừa cao cao nổi lên như một điểm sáng tinh thần, Tố trắng
trẻo hơn mọi khi.
- Cháu thật có lỗi với cụ, mãi giờ mới lên đây được.
Thấy anh cán bộ vừa nói vừa cúi gập mình thi lễ, ông cụ Tả vội khom
lưng đáp lễ và sụt sịt như người bị cảm:
- Đừng nói thế, cán bộ. Lời hay còn lại, lời dở bay đi. Sáng nay thấy
chim sẻ hót ríu ran, thấy lửa reo trong bếp, điềm báo có khách quý đến chơi,
hóa ra là đúng thật!
Hai người bước vào nhà. Cái khay nước cáu bụi đã được rửa sạch, đặt
trên ghế mây. Hương chè rừng tỏa mùi thơm mộc mạc.
- Đáng lẽ cháu lên đây sớm hơn, nhưng lạc trong rừng vầu mất một
đoạn. Nhưng lạc thế mà hay, càng đi càng thấy rừng vầu ta quý quá.