chào theo kiểu nhà binh và Brusex bước vào với bộ mặt hằm hè, cáu giận.
Tăm vội cúi rạp mình, nhã nhặn:
- Kính chào ngài thiếu úy đồn trưởng!
- Chào hai ông. Mời hai ông ngồi. Nào, ta bàn việc ngay đi.
Brusex ngồi vào bàn là lập tức cất tiếng. Hắn nói về tình hình quân khu,
phân khu, về sự bố phòng của đồn binh, về bổn phận của dân sở tại và sau
cùng là một tiếng đập bàn đánh thình và tiếng hắn gắt:
- Hừ, tôi không thể tưởng tượng được. Tình hình thật là tồi tệ. Đơn kiện
gửi lên tận phân khu. Hoá ra những kẻ mà ta tin cậy lại là kẻ phản bội lại ta,
có phải thế không, ông Ngao, ông Tăm?
Màn đã mở. Vả trên sân khấu đã xuất hiện cơ hội cho các vai diễn trổ
tài. Trẻ tuổi, táo tợn, quả nhiên Ngao đã giành thế chủ động ngay.
- Bẩm ngài. - Đặt tay vào ngực, hai con mắt trố kính cắn nhìn viên quan
một, Ngao rền rĩ. - Tôi vốn là kẻ trung thành với nước Đại Pháp. Lời trách
cứ của ngài, xin dành cho kẻ khác.
Lia mắt sang phía Tăm, Ngao nghĩ, Tăm sẽ nổi khùng hoặc Tăm nhếch
mép cười khinh miệt? Vậy mà không. Thật là bất ngờ với Ngao, Tăm vẫn
nhỏ nhẻ, từ tốn như thường khi. Ngước nhìn Brusex, Tăm cất giọng thật dịu
dàng:
- Thưa quan lớn, sự việc xảy ra hoàn toàn không phải do tôi hay do
ngài. Con gấu tham ăn mật, tất bị ong đốt. Đó là cái lí của dân Tày chúng
tôi.
- Ông lí!
- Không nên nóng nảy! Ông Ngao! - Brusex quay sang phía Ngao.