- Bẩm quan lớn, sao nó lại có quyền ăn nói càn rỡ như thế! Hỏi rằng tôi
không cúc cung tận tụy thì liệu cái thân xác của nó có còn được nguyên vẹn
như thế không? Đây, vết thương vì nước Đại Pháp của tôi vẫn còn đây. Nó
còn trí khôn hay là đã sinh u mê từ cái ngày bị ma Việt Minh ám mà ăn nói
hồ đồ xấc xược như thế.
- Tôi muốn cả hai ông đều phải bình tĩnh.
- Thưa ngài đồn trưởng, tôi vẫn bình tĩnh đây. Bình tĩnh cả khi nó dựng
cái cối ngàn để hớt tay trên nguồn nước của tôi. Vì vậy...
Tăm chưa dứt lời, Ngao đã chồm lên, đè cả nửa thân hình hộ pháp lên
mặt bàn, xổ thẳng vào mặt Tăm:
- Vì vậy cái cối ngàn của mày mới bị thằng Lẳng nó phá tan tành phải
không?
- Vậy của ông thì sao?
- Đồ bị ma ám!
- Đồ bị ma đuổi!
Cuộc khẩu chiến giữa lí Tăm và tổng đoàn Ngao sẽ còn tiếp tục?
Không! Brusex đã giáng một quả đấm xuống mặt bàn và lạ thay, hắn lại bật
cười hê hê:
- Hay! Hay! Cả hai ông, kẻ bị ma ám, người bị ma đuổi và cả hai đều bị
phá cối! Hay, hay lắm! Thật là một hình ảnh lí thú và có ý nghĩa. Các ông có
hiểu ý tôi không? Nghĩa là hai ông cùng chung một kẻ thù, do đó hai ông
phải bắt tay nhau mà làm việc chứ!
Đưa mắt nhìn hai tên chức dịch đều đang ở trạng thái bẽ bàng, lảng mắt
xa nhau, viên đồn trưởng nói tiếp, giọng trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày: