Chương mười chín
M
ùa cốm rụt rè tới. Tới như một lời hò hẹn, trong nỗi nhớ, niềm mong
của con người. Nếp đã vào đòng được hơn một tuần trăng, phổng phao từng
chuỗi hạt, vít cong ngọn mỗi thân lúa. Bầy én đã chuyển cư, nhưng chèo
beng lại về từng bầy. Những con chèo beng lông xanh bóng, đuôi xẻ đôi, dập
dờn cặp cánh lượn, cất tiếng hót liên hồi giữa làn hương sữa thơm tỏa lên
mỗi lúc một ngào ngạt từ mỗi khu đồng. Khôn thế, những con chim ri đá
nhỏ như những cái chấm, không biết từ đâu cũng đã bay về cả đàn, treo
mình trên các thân lúa, rúc rích như tiếng xa
quánh dần trong mỗi hạt thóc mới. Vui cùng chim, đàn vịt trắng phau màu
bông gòn tràn lên mặt ruộng, huýt sáo liên hồi dưới những gốc lúa rùm ròa
tốt tươi đang hớn hở vào mùa.
“Thưởng cho mày cái gì nữa nhỉ?” Tiển dắt con trâu qua suối, lội
xuống mảnh ruộng nhà mình, ngắt mấy bông nếp đặt trước mõm nó.
- Anh Tố đặt tên mày là Trâu Kháng Chiến đấy, có biết không! Nếp làm
cốm đấy. Ăn đi rồi lên rừng. Đừng để thằng Tây đồn nó thấy nó tìm cách trả
thù đấy.
Đợi con trâu ăn xong mấy bông lúa cốm, đủng đỉnh rẽ lên rừng, Tiển
mới rút cây sáo, đi lên bốt Cối Ngàn.
Bốt Cối Ngàn ở trên một quả đồi không bóng cây. Chân đồi là nơi đặt
hai cái cối ngàn của lí Tăm và tổng đoàn Ngao. Từ ngày bị anh Lẳng phá,