phu làm đường xe lửa Yên Bái - Lào Cai cho Tây. "Độc thay lam chướng
nghìn trùng.” Ốm thương hàn một trận tưởng chết, không một đồng bạc
trong túi, chẳng còn cách nào trở về quê bên Cao Bằng được nữa, anh phải
vào làm tá điền cho lí Tăm. Ở với lí Tăm được sáu tháng thì anh đăng lính,
những mong tìm một cuộc sống đỡ tủi nhục hơn. Nào ngờ tránh vỏ dưa lại
gặp vỏ dừa. Làm dõng gác châu được một năm thì anh được chuyển về Cam
Đồng. Ở đây, phải sống dưới quyền của Brusex tàn bạo, tổng đoàn Ngao
hung ác, lí Tăm thâm hiểm, anh càng chán ngán cuộc đời hiện tại của mình.
Anh trễ nải hẳn đi với công việc. Tựu trung, anh vẫn là một nông dân chất
phác, vẫn còn là một con người biết liêm sỉ. Anh nghĩ. Thôi thì cố mà cắn
răng chịu đựng, đừng tàn ác với ai, sống đời lính vài năm nữa, dành dụm
được ít tiền, rồi xin giải ngũ về, lấy vợ sinh con, lấy đất này làm quê hương
vậy.
Bây giờ nghe tiếng sáo của Tiển, lòng dạ anh cứ ngẩn ngơ, buồn buồn
thế nào.
Tiển ngừng sáo, nhìn Sẩu đang thẫn thờ, hồn nhiên:
- Anh Sẩu à, tối nay pò em bảo anh xuống nhà em ăn cốm nhé.
- Để anh xem đã...
- Anh phải xuống đấy. Chị Va bảo mời anh với mấy anh ở trên bốt
xuống giã cốm cho vui.
Sẩu đứng dậy nhìn xuống đồng lúa đang loáng thoáng những bóng
chàm.
o0o