Chạy thẳng về nhà, Tiển xách cái thuổng ra bờ suối. Mùa này con suối
kiệt nước, giữa dòng mà chỉ còn sâu đến bụng chân, loang loáng những viên
cuội trắng phau. Nhiều đoạn cạn, luồn qua các khối đá, dòng nước mỏng
mảnh chảy chỉ còn nghe thấy đôi ba tiếng róc rách.
Tiển ấn mạnh lưỡi thuổng. Đất cát pha, lưỡi thép ăn đất sùn sụt. Cái lò
rang cốm đang được khởi công. Thoạt đầu nó chỉ là một cái hố tròn, sâu nửa
thước. Khó là thành vách phải thẳng thớm, nhẵn mịn. Khó là cái cửa lò bán
nguyệt phải khoét thật khéo, sao cho hút gió, để lửa thốc lên cao.
Thoáng cái, lò rang cốm đã đào xong. Rún chân nhảy lên bờ, nhìn xuôi
theo dòng nước, bây giờ Tiển mới biết rằng, tất cả các nhà ở làng Thác dọc
theo con suối đều đã bắt đầu đào lò rang cốm.
Xế trưa, các lò rang đều đã ăn lửa. Hai bờ suối đùn lên những đám khói
xanh, và trên mặt suối bấy giờ đã lấp lánh ánh lửa vàng nhánh hắt ra từ các
cửa lò.
- Anh Tiển, anh Tiển!
Tiển cắp sói lúa nếp anh Sào mới ngắt ra tới lò thì nghe thấy tiếng gọi.
Đặt sói lúa xuống, Tiển quay lại, hơi ngạc nhiên:
- Phin đấy à?
Cô bé Phin mặc áo dài, thắt lưng hoa lí, ngang lưng buộc cái bao dao
bằng gỗ, đang nhóm lò. Chà, Phin đã lớn chừng này rồi cơ à? Thấy Tiển
bước lại, Phin ngẩng lên, cặp mắt bồ câu trong vắt, hiền hậu:
- Anh cũng biết rang cốm à, anh Tiến?
- Biết chứ. - Tiển ngồi xuống cạnh cửa lò. - Phin à, có phải hôm qua lí
Tăm nó sai người đến nhà Phin đấy không?