- Vâng, nó định bắt em về chăn trâu cho nhà nó. Nó bảo: Anh Lẳng
trốn đi thì em phải về nhà nó thay anh em làm cần khỏi.
- Không có về nhé! Nó mà sai người đến bắt em thì phải báo cho anh
biết ngay đấy!
Tiển đứng dậy, bước về phía lò của mình. Phin chạy theo:
- Anh Tiển, anh Tiển, để em xếp củi vào lò cho.
Phin bước tới trước cửa lò. Gài mấy sợi tóc mai lên vành tai trắng hồng
xinh xắn, Phin ngồi xuống. Thanh gỗ nhỏ làm nòm
đặt trên, thoáng cái, sấp củi đã được đôi bàn tay của Phin khéo léo gác lên
nhau như hình cái cũi. Tiển cúi xuống, ngùi ngùi, cay xè hai sống mũi.
Trông đôi tay Phin nho nhỏ sứt sát, dấu vết của những ngày ở nhà lí Tăm,
Tiển thấy thương Phin quá. Đã không có bố mẹ, giờ lại không có cả anh
Lẳng, Phin sống thế nào đây? “Anh Tiển xem em xếp củi thế này có được
không?” Phin ngước lên, ngoái lại. Ôi, hai con mắt Phin, cặp mắt bồ câu đẹp
thơ ngây và dịu hiền làm sao!
- Anh Tả có xuống ăn cốm không, anh Tiển?
- Tả đang bận làm lễ đặt tên.
- Lễ đặt tên là gì, hả anh?
- Con trai Dao phải qua lễ đặt tên mới được coi là người lớn. Tục lệ là
thế, Phin à!
- Em làm một ít cốm, mang lên cho anh ấy nhé.
Lửa đã bén lên mấy gộc củi to. Loáng cái, lửa đã bốc phần phật ở thành
lò.