Dưới kia, Va cũng vừa gánh hai sói lúa về. Đi sau chị, một người phụ
nữ nhỏ nhắn cắp một cái thúng lớn. Đặt hai sói lúa xuống trước cửa lò, cởi
khăn quàng, giũ mạnh, chị Va nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn nọ, giọng khấp
khởi:
- Chị Yên à, chị về bây giờ là đúng lúc rồi đấy nhé!
- Thật tình, nhà bà bên Gia Phù cũng neo người quá! - Chị Yên đáp
khẽ.
- Chị về bên ấy, em cũng buồn mà anh Cắm cũng lo cho chị lắm đấy.
- Lo gì! Tôi nói thật với cô Va nhé. Trước một phần cũng là tôi chưa
hiểu. Nhưng, phần khác, tôi cũng tức anh ấy nữa kia. Vợ chồng gì mà anh ấy
làm gì cũng chẳng nói với tôi một câu. Coi thường tôi thế à? Sống không có
tình nghĩa thế à? Tôi về là tôi nhớ mùa cốm làng ta thôi chứ!
- Sao bảo anh ấy viết thư mời chị về.
- Nhắn mồm người ta thôi. Thư với từ gì?
- Thôi, chín nhớ mười thương, chị đừng giận anh ấy.
- Chín nhớ mười thương! Cô thế thì có!
Mặt Va chợt đỏ ửng. Chị Yên dịch lại gần miệng lò, thủ thỉ:
- Va này, nghe nói cô sắp đi làm cán bộ thoát li, hả?
- Phạ ơi! Ai nói vậy với chị thế?
- Cô đừng giấu tôi nữa. Mà cũng phải, kim đâu chỉ đấy, Va à. Dà! Nghe
chị em nói lại tôi mới biết. Hồi cô bị tổng Ngao nó bắt, anh ấy lo đến gầy sút
đi đến nửa người đấy!