tôi lại cắn răng chịu đựng lầu thế! Tôi có mắt mà như mù. Tôi có óc mà óc
tôi bằng đất, các anh ơi.
Tiển ôm cái cột lều, nấc lên từng hồi. Phin đứng cạnh Tiển, vừa chùi
nước mắt vừa mếu máo.
o0o
Đã đến giờ khai mạc cuộc mít tinh. Tố bước tới trước khối quần chúng
hơn nghìn con người đã chỉnh tề đội ngũ.
- Thưa đồng bào, thưa các đồng chí. - Đứng trên một mô đất cao, gió
thổi tung mái tóc, giọng Tố lạc đi xa lắc. - Đồng chí Sào không còn nữa...
Nghẹn lời, anh dừng lại, cầm khăn tay lau nước mắt vừa tràn ra khỏi
vành mi. Bao nhiêu kỉ niệm về người đồng chí trung kiên, cả một cuộc đời
trai trẻ đã sống vì nghĩa lớn, vì tình yêu thương đồng loại lại hiện về trước
mắt anh. Chớp chớp mắt, anh cố ghìm giữ nỗi đau. Cả một khối lớn đồng
bào, đồng chí đang xôn xao trước mặt anh. Chao! Mới ngày nào anh vượt
phòng tuyến địch về đây, cách mạng mới chỉ như một đốm lửa nhỏ, mới chỉ
là vài đồng chí như Sào, mà nay cách mạng đã là một ngọn lửa lớn, là lực
lượng đông đảo cả trăm, ngàn đồng chí đồng bào...
- Đồng chí Sào đã anh dũng hi sinh vì chúng ta! Đồng chí Sào tình
nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, để giữ bí
mật đến cùng cho cuộc võ trang đấu tranh của chúng ta! - Giọng Tố vang lên
uất nghẹn và hào hùng. - Gương sáng của đồng chí Sào, chúng ta nguyện noi
theo. Đêm nay, chúng ta đồng lòng quật khởi, đứng dậy tranh đấu để giành
lại quyền sống trong độc lập tự do, để trả thù cho tất cả đồng bào, đồng chí
chúng ta, cho đồng chí Sào. Chúng ta quyết không lùi bước. Võ trang tranh
đấu thì chỉ có tiến! Chỉ có tiến!