- Hồi ấy, phá xong hai cái cối ngàn của chúng rồi anh đi đâu? - Một
người hỏi.
- Đừng bắt kể cái đoạn trước nhé. - Lẳng cười hềnh hệch. - Phá hai cái
cối của chúng xong, tôi ra sông Hồng thả mảng qua châu Bảo Trang thì gặp
bộ đội Trần Hòa.
- Trông phổng phao quá rồi đấy!
- Ha ha...
Giữa lúc ấy, một anh bộ đội đeo khẩu các bin
tới, đứng lại trước mặt Va. Một vạt tóc loăn xoăn xoã trên trán. Hai con mắt
to quá cỡ có cái nhìn bạo dạn và tinh quái dưới vành mũ nan bọc vải dù của
anh đọng lại trên mặt chị, trong khi miệng anh mủm mỉm cái cười bí hiểm
và nghịch ngựm. Rồi bất ngờ, anh bỏ mũ, như để ánh trăng soi rõ khuôn mặt
đẹp trai, láu lỉnh cùng vóc hình mảnh mai của mình trong cái áo bu dông Mĩ
rộng thùng thình:
- Chị Va! Chị còn nhớ tôi không?
Như một tia chớp chợt lóe sáng trước mắt, Va ôm hai má, kêu to kinh
ngạc:
- Anh Kim! Anh Kim!
- Tôi, chính mỗ là Kim đây, chị Va ơi!
o0o
Người từ các thôn như nước từ các khe dồn về, tụ lại mỗi lúc một đông
trên bãi gianh.