Nghe thấy tiếng chân người đạp rạp rạp trên cỏ, Tả chạy ra reo khe khẽ:
“Anh Trần Hòa!” Người tên Trần Hòa cao lớn, mặc áo va- rơi, đeo cây kiếm
dài, đầu đội mũ sắt, trông thật oai vệ. Mọi người ở trong lều dồn cả ra ngoài
lều.
- Chào các đồng chí!
Giọng miền Trung, Trần Hòa niềm nở, bước tới bắt tay Cắm, Va, Yên
và cúi đầu chào bà cụ. Khuôn mặt anh vuông vức, rắn rỏi, hàm răng trắng
đều, lấm chấm hàng râu quai nón chạy dài trên đôi gò má cao. Thấy Tả, anh
giơ tay lên vành mũ sắt:
- Chào em. Xuống hồi mô rứa đó, Tả?
- Em đi cùng ông em và mọi người!
Phin đứng cạnh cái cột lều, nghe tiếng anh Cắm gọi, vừa bước ra ngoài,
liền sững lại. Từ trong đoàn bộ đội, một bóng người bé nhỏ loắt choắt bước
ra. Phin rùng mình, em tưởng mình như đang nằm mơ. Mà đâu có phải là
mơ. Cặp mắt bồ câu của em mâng mâng. Dưới vành mũ nan, khuôn mặt đen
sắt của anh bộ đội đứng trước mắt em bỗng sáng bừng. Anh giơ đôi tay. Phin
bổ choàng vào lòng anh, nức nở:
- Anh Lẳng! Anh Lẳng!
Lẳng ôm em gái, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào:
- Anh đây! Anh đã về với em đây, Phin à.
Mọi người vây tròn lấy hai anh em. Bà cụ Va mếu máo sụt sịt:
- Thôi, thế là anh em gặp nhau rồi. Ơn đức Cụ Hồ dày nặng thế đấy, các
con ạ.