Chương ba
X
ới cơm vào cái giỏ mây con, Cắm rút khẩu súng kíp đặt trên gác bếp
rồi nhấc cái đèn ló
Yên đang ngồi ở bếp, ngẩng lên, bất chợt như giật mình:
- Anh đi đâu?
- Đi săn với mấy người trên U Sung.
- Đi săn sao phải mang cơm đi?
- Ây dà, không mang, đói lấy gì ăn!
Yên nhổm dậy, thinh lình đưa tay giật cái đèn ló trong tay chồng, quay
ngoắt đi:
- Mấy hôm nay, đêm nào cũng đi. Con cái đã chẳng có. Ở nhà còn có
vợ có chồng. Đi chưa chán à!
Cắm ngồi bệt xuống sàn, hai tay vòng ôm đầu gối. Anh nhìn vợ, anh
biết chị nghi ngại, chị buồn, chị lo cho anh. Ba tháng trời anh bị giam cầm
lại thêm nỗi buồn vì không con cái, khiến người thiếu nữ Tày xưa kia xinh
tươi là thế, mà giờ thì như cái hoa râm bụt lúc xế chiều. Nhìn gương mặt chị
vàng võ, khóe môi trễ hai nét sâu hoắm, lòng anh trào lên bao xót thương.
Nhưng mà anh biết nói thế nào với chị đây. Nói thế nào được lúc này, khi