- Chúng mày chú ý bụi rậm hai bên đường. Đắp phăn
! Ông mà xin
được ít mìn chuối của ông một thì đừng có hòng mà đi đêm, các con ạ.
Tiếng chân bọn Ngao xa dần...
Cắm đổi vai súng, tiếp tục đi.
Rừng càng lúc càng đen thẳm. Không biết đã lội qua mấy con suối,
vượt qua mấy khe núi. Không còn cả đường mòn nữa rồi. Chòm sao Gấu lớn
đã đổ nghiêng trên đỉnh U Sung. Lát sau, vai đeo súng đã tê tê, nhận ra cái
bụi lau quen thuộc có vết cọ lưng của con lợn rừng, Cắm liền dừng lại, đưa
mắt nhìn quanh dò xét, rồi ngồi xuống, bứt một chiếc lá, đặt lên môi. Chuýt
chuýt... Giữa đêm, tiếng kêu của một con chim én vừa cất lên liền chìm
nghỉm vào màn đêm mênh mông. Vò vò phiến lá, Cắm chống tay đứng dậy,
ngực cộn cạo hơi thở nặng như đá. Đằng kia có tiếng động của hai hòn đá
đập vào nhau.
- Anh Tố! Anh Tố!
Loạt soạt bước lên phía trước, dừng lại cạnh một gốc cây dẻ, Cắm đưa
tay sờ soạng. Trong bóng đêm, giữa tiếng thì thào của gió và tiếng côn trùng
inh inh u u là tiếng chân người bước rón rén.
- Đồng chí Cắm!
- Tôi đem cơm cho anh, anh Tố.
- Tình hình thế nào rồi, đồng chí Cắm? Tổng đoàn Ngao đã chịu mở
nước cho dân mình cấy lúa chưa?
- Anh ăn cơm đi đã. Có trứng luộc đây. Nó vẫn chưa chịu, anh à.
Người tên Tố đã bước lại cạnh Cắm. Hơi thở từ anh hắt ra nóng rực.
- Anh ốm nặng mất rồi, anh Tố.