- Không sao. - Tố đáp khe khẽ. - Đồng chí Cắm à. Trưa nay tôi nghe
thấy tiếng tổng đoàn Ngao la thét ở chân đồi này.
- Nó không lên đây chứ?
- Không. Nhưng có một người nào đó đã lên đây. Hình như họ nhìn
thấy tôi.
- Người nào?
- Lúc ấy tôi đang lên cơn sốt mê man. Nghe thấy tiếng động, mở mắt
thì thấy gương mặt một chú bé. Nó nhìn tôi một lúc rồi đi xuống, chẳng nói
câu nào.
- Mặt mũi nó thế nào?
- Tôi không nhớ.
Lan từ sống lưng ra khắp người Cắm một cơn rùng mình nhè nhẹ. Anh
vội nắm chặt tay Tố, bóp mạnh như ra hiệu im lặng. Dưới chân đồi có tiếng
chân lội nước. Rồi tiếp đó là tiếng tổng đoàn Ngao gắt ngậu:
- Đúp pú mưng
! Cái thằng lí Tăm ngồi mát ăn bát vàng có biết ông
khổ thế này không! Cai Sấu! Khu rừng Khuổi Pất này trẻ chăn trâu nó thả
trâu, vía bố việt Minh cũng chẳng dám mò đến đâu. Về thôi!
Một luồng đèn pin sáng xanh từ dưới chân đồi vụt hất ngược lên, loang
loáng sáng trên đầu những bông lau bạc rồi tắt ngấm. Cắm thở ra nhè nhẹ và
buông tay anh cán bộ.